(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Sự phản bội nào cũng có lý do và lý do nào cũng được người ta sử dụng để biện minh cho hành động của mình.
***
Ảnh minh họa
– Chị ơi! chồng em…Minh Phong bị làm sao ý, em gọi xe cấp cứu rồi, chị đến ngay với em, em sợ lắm!
Nghe giọng em gái qua điện thoại khóc lóc hoảng loạn, Lan Anh biết chuyện chẳng lành đã xảy ra với em rể:
– Vợ chồng chị đến ngay đây! Lan Nhi, em phải hết sức bình tĩnh trước khi xe cấp cứu đến, bà giúp việc đâu rồi…
Giọng em gái vẫn hoảng loạn:
– Bà giúp việc về quê hai hôm nay rồi, chị cứu chồng em với…Chị đến ngay đi!
Trước cửa phòng cấp cứu, Lan Anh ra sức dỗ dành em gái:
– Em đừng khóc nữa, bây giờ xem tình hình thế nào đã! Sao tự nhiên lại như vậy chứ, hôm trước chị đến thăm vẫn thấy Minh Phong bình thường mà…
Lan Nhi nói trong nước mắt:
– Em cho anh ý uống thuốc như mọi hôm rồi nằm nghỉ, tưởng không có chuyện gì mới đến cơ quan giải quyết chút việc, vừa về đã thấy anh ý nằm dưới sàn nhà…Anh ý có làm sao thì em ân hận suốt đời…Giá như em không để anh ý ở nhà một mình thì…
Vừa nhìn thấy bác sĩ đi ra, hai chị em vội vàng chạy tới hỏi dồn dập về tình trạng sức khỏe của Minh Phong nhưng tiếc là mọi chuyện đã quá muộn, chồng của Lan Nhi đã không thể sống lại được nữa. Vừa nghe tin dữ, Lan Anh hốt hoảng giữ em gái lại vì biết rằng Lan Nhi sẽ không chịu nổi cú sốc quá lớn này, nàng đã ngất đi trong nước mắt! Nỗi đau của người phụ nữ trẻ khi chồng mất thì còn gì đau xót và tiếc nuối hơn nữa!
***
Sau đám tang của Minh Phong, những lúc rảnh rỗi Lan Anh vẫn qua lại an ủi động viên em gái. Mấy tháng đầu trôi qua tưởng như nỗi đau đã vợi bớt, vậy mà càng về sau Lan Nhi lại càng khiến cho nàng lo lắng hơn hồi Minh Phong mới mất!
– Thôi đừng buồn nữa em! chuyện cũng qua rồi, vẫn biết đời người đàn bà mất đi chỗ dựa của đời mình thì không có gì là đau khổ hơn nhưng phải cố gắng lên! Cuộc đời còn dài lắm, em cứ sống mãi thế này sao được! Mới có gần một năm mà thấy em suy sụp quá rồi, thật sự chị không yên tâm!
Lan Anh nặng trĩu nỗi buồn nhìn em gái mình khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi, thỉnh thoảng lại khóc nấc lên từng tiếng. Chồng của Lan Nhi đã mất gần một năm, nỗi buồn tưởng sẽ vơi đi được phần nào, ai ngờ càng ngày lại càng làm cho Lan Nhi đau khổ và héo mòn hơn.
Đặt nhẹ bàn tay của em gái xuống, Lan Anh đứng dậy định đi ra phòng khách thì thấy Lan Nhi ngồi bật dậy giữ chặt áo mình lại, giọng nói hốt hoảng:
– Chị đi đâu đấy, chị đừng đi…Đêm nào em cũng thấy anh ý hiện về, đôi mắt nhìn em lạnh lùng lắm! Từ ngày anh mất, chưa một đêm nào em ngủ được yên, bây giờ em phải làm sao hả chị! Cứ thế này em sẽ chết mất!
Lan Anh vội cầm tay em gái an ủi:
– Tại em suy nghĩ nhiều quá nên bị ảo giác đấy! Không có chuyện gì đâu! Em uống thuốc rồi ngủ đi một lát, chị ra phòng khách dặn anh Hoàng Tú về sớm cho con ngủ đã, chị quay lại ngay!
Cánh cửa phòng khép lại, Lan Nhi ôm chặt lấy cái gối cho bớt trống trải, quạnh hiu. Dung nhan mặn mà của nàng ngày nào giờ đây đã xuống sắc rõ rệt, khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ làm cho nàng già đi trông thấy. Bố mẹ, họ hàng đến thăm ai cũng xót xa, thương cho con gái mình mới về nhà chồng chưa được bao lâu đã chịu cảnh góa bụa.
– Anh về bà ngoại đón con thì nhớ ghé qua cửa hàng mua cháo cho con rồi dỗ con đi ngủ sớm nhé, chắc em phải ở đây với nó thêm một thời gian nữa. Để nó một mình thế này em lo lắm, càng ngày nó càng trở nên trầm cảm! – Lan Anh thở dài rồi đưa chìa khóa xe cho chồng.
Hoàng Tú cũng đứng dậy tần ngần:
– Dì Lan Nhi vẫn yếu lắm à? Em cứ yên tâm ở đây chăm sóc, có việc gì thì gọi điện cho anh! Em cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, mấy hôm nay anh cũng thấy em mệt mỏi lắm! Anh quen ngủ có em bên cạnh rồi…
Lan Anh vòng tay ôm lấy chồng an ủi:
– Anh đừng buồn nhé! Tự nhiên những chuyện không may xảy đến với nó, có mỗi hai chị em, em không thể để nó sống một mình như vậy! Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm qua để nó còn tìm hạnh phúc mới! Đời người chẳng ai nói trước được điều gì, không ngờ Lan Nhi lại khổ như vậy…
Nhìn theo bóng chồng đi khuất khỏi con ngõ tối, Lan Anh thở dài khóa cửa lại rồi đi nhanh vào phòng với em gái…
Lan Nhi ngồi một mình suy tư, dường như trong tâm trí của nàng lúc nào cũng nhớ thương đến người chồng đã khuất. Bất chợt nàng vùng dậy mở ngăn kéo bàn phấn lấy tấm ảnh cưới của hai vợ chồng ngày nào, cầm trên tay mà nước mắt lại rưng rưng! Yêu nhau từ thủa học cùng trường đại học, Lan Nhi và Minh Phong là một đôi lý tưởng của lớp, cả hai đến với nhau chân thành, trọn vẹn. Minh Phong có trình độ, con nhà giàu! Bố mẹ Minh Phong cùng gia đình đã định cư bên Mỹ, vì quá yêu Lan Nhi nên chàng quyết định ở lại Việt Nam làm việc để được bên cạnh người mình yêu.
Nếu như các đôi khác của lớp đã tan rã sau khi ra trường thì Lan Nhi và Minh Phong lại có một đám cưới thật đẹp sau 2 năm ổn định công việc. Hạnh phúc tưởng như đã mỉm cưới với cả hai thì sau một năm, Minh Phong phát hiện ra mình bị bệnh tim mạch, sức khỏe ngày càng yếu. Tiền bạc không là nỗi lo nhưng sau những đợt điều trị chàng không đủ sức khỏe để đi làm nữa, thân hình khỏe mạnh của chàng giờ đây đã trở nên xanh xao, gầy guộc. Không có gia đình chồng bên cạnh, một mình Lan Nhi chăm sóc cho chồng từ bữa cơm đến giấc ngủ hàng ngày…
– Thôi đừng xem lại những bức ảnh này nữa! Càng xem sẽ càng buồn hơn, để chị cất đi…
Đang mơ màng nhớ lại những kỷ niệm thì Lan Nhi giật mình nghe tiếng chị gái, nàng bỗng thốt lên:
– Em có lỗi với Minh Phong lắm…không biết anh ý có trách gì em không! Giá như hôm đó em không để anh ý ở nhà một mình thì…
Nghe thấy em gái nói vậy, Lan Anh quát để trấn an em gái:
– Em bị điên à! Nói linh tinh gì thế, bệnh tật thì có ai muốn như vậy đâu, em đã cố gắng hết sức rồi. Trời gọi đến ai thì người đó dạ! Cũng là số phận thôi em ạ…có ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh thế này đâu. Cả gia đình nội ngoại đều thương em, ngoan ngoãn hiền lành…Đúng là tạo hóa trêu đùa người ta mà…Chị tin rằng rồi em sẽ sớm tìm được hạnh phúc!
Lan Nhi ngậm ngùi, nhìn về phía tấm ảnh của Minh Phong:
– Chắc em không lấy ai nữa đâu! Số em là vậy rồi…Em sẽ nguyện cả đời sống một mình để lo hương khói cho anh ý!
Đưa cho em gái ly trà gừng, Lan Anh nhẹ nhàng:
– Nghe chị đây này! Tương lai ở phía trước, không ai cứ sống mãi bằng quá khứ cả! Lúc còn sống Minh Phong rất yêu thương em, nếu dưới suối vàng Minh Phong mà biết chắc sẽ buồn lắm đấy! Chẳng ai muốn nhìn thấy người thân yêu của mình đau khổ cả. Sắp tới chị sẽ kiếm người giúp