Hãy cứ để lá rơi - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Hãy cứ để lá rơi (xem 65)

Hãy cứ để lá rơi

yêu rồi hai người ôm nhau lăn lộn trên giường, cười đùa vui vẻ, bất chợt chàng nói:


– Bây giờ em là người tự do rồi, thiếu gì người tranh thủ đến với em, lúc đấy đừng phản bội anh nhé…dạo này ít chiều anh hơn trước rồi đấy!


Lan Nhi đặt ngón trỏ lên miệng người yêu:


– Ăn nói vô duyên, trước người ta đã là của mình thì sau này cũng vậy. Cứ làm như người ta lăng nhăng lắm không bằng…Minh Phong mới mất được mấy tháng, mình không thể thường xuyên quan hệ thế này được. Em không muốn người ta đánh giá về em!


Chồng qua đời, Lan Nhi trở nên thoải mái tự do, nàng đưa người yêu về nhà thoải mái tự nhiên mà không phải lén lút như ngày trước. Quả thật cái cảm giác tự do vui vẻ với người tình luôn làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, khác hẳn với những ngày phải bí mật hò hẹn vì sợ bị người ta phát hiện.


Tiếc là sự thật nào rồi cũng bị phơi bày, giống như câu nói : “Người đang say và người đang yêu thì không thể che giấu được mọi người”, những cử chỉ âu yếm mà Lan Nhi dành cho Tuấn Anh ở cơ quan đã không thoát khỏi ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, rồi những lúc nàng ghen ra mặt khi nhìn Tuấn Anh trêu đùa những cô gái khác…Tất cả đã tạo ra những lời đồn thổi xung quanh quan hệ của hai người. Đôi tình nhân vẫn không hề hay biết điều đó, vì người trong cuộc không bao giờ nhìn được những điều mà người ngoài nhìn thấy.


Một lần Lan Nhi đang đứng trước gương, ngắm lại cái váy ngủ rất sexy mà nàng mặc dành tặng cho cuộc hẹn với Tuấn Anh thì nghe tiếng chuông cửa reo, chạy vội ra đón người yêu thì nàng bỗng khựng người lại.


– Mày có biết tao là ai không? – Một giọng nói lạnh lùng nhìn về phía nàng


Lan Nhi ấp úng, bối rối:


– Dạ, em biết chị là Cẩm Thu – vợ của anh Tuấn Anh, đồng nghiệp cùng cơ quan của em…Có việc gì vậy chị?


Cẩm Thu chỉ tay vào mặt nàng:


– Tao nói cho mày biết, chuyện mày cặp với chồng tao đừng tưởng qua mắt được tao. Đáng lẽ tao phải rạch nát mặt mày cho hả giận, nhưng hôm nay tao đến đây nói chuyện với tư cách của hai con đàn bà với nhau…Vì suy cho cùng mày cũng chẳng là cái gì để tao phải làm như vậy, mày chỉ là cái loại gái lăng loàn mất nết!


Lan Nhi tái mặt, xua tay:


– Bọn em không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là anh em quý mến nhau cùng cơ quan thôi, chị đừng hiểu lầm!


Không chấp nhận trước lời giải thích của Lan Nhi, Cẩm Thu cười nhếch mép, vứt cái điện thoại của Tuấn Anh vào người Lan Nhi:


– Mày có cần bằng chứng không tao cho mày xem!


Lan Nhi không nói được câu nào, chân nàng như muốn khụy xuống đất vì sợ. Cứ lùi dần vào trong nhà…


Cẩm Thu tiếp tục:


– Mày yên tâm, tao không đánh mày đâu! Chồng tao nó có ngủ với mày thì cũng coi như trò giải trí không mất tiền mà thôi, còn hơn đi chơi gái ở ngoài rồi mang bệnh về nhà!


Cầm Thu vừa nói vừa tiến về phía Lan Nhi thì bất ngờ Tuấn Anh xuất hiện:


– Em làm cái gì đấy, ầm ĩ lên thì mặt mũi nào mà nhìn ai nữa…


Cẩm Thu cười lạnh lùng:


– Ầm ĩ thì cũng ầm ĩ rồi, chẳng có gì mà phải ngại cả. Nhưng tôi đến đây để cho con bồ của anh nó biết mặt tôi thôi, giờ thì hai người tự giải quyết với nhau đi. Để tôi xem anh còn tình nghĩa gì với tôi không!


Tuấn Anh nhìn sang Lan Nhi thấy mặt nàng đã tái mét vì sợ, Tuấn Anh nghiêm giọng lại:


– Bồ bịch gì cái loại này, em là vợ anh chẳng lẽ lại thua nó à, nó cần tình thì cho nó tình thôi. Giờ đi về đi, đứng đây rồi nhỡ ai biết thì mang tiếng ra…


Lan Nhi nghe người yêu nói vậy thì gục xuống vì bất ngờ, nàng òa khóc rồi chỉ tay vào mặt Tuấn Anh:


– Anh là thằng tồi, thằng sở khanh, bây giờ đã lộ bản chất khốn nạn của mình rồi


Tuấn Anh cười đểu:


– Chả biết đứa nào khốn nạn hơn đứa nào đâu, cô có dám quỳ xuống trước bàn thờ chồng cô mà nhận mình là người tử tế không?


Cẩm Thu cười nhạt không thành tiếng rồi tiến về phía xe cách hai người một đoạn…còn Lan Nhi vẫn ngỡ ngàng trước bộ mặt thật của người yêu, người mà Lan Nhi coi là tình yêu mà đời cô tìm kiếm:


– Thằng sở khanh, đạo đức giả! Cái gia đình mà anh nói là không hạnh phúc là đây sao, để anh trở mặt với tôi như vậy! Tôi đã mất quá nhiều vì anh để giờ đây mới nhận ra được con người của anh…


Tuấn Anh quay lại nhìn vợ vẫn đang khoanh tay đứng xem, gã chỉ tay vào mặt Lan Nhi:


– Không có những con đàn bà lăng loàn như mày thì đàn ông bọn tao sở khanh với ai, khốn nạn như nhau cả thôi! Đàn ông bọn tao có thể ngủ với nhiều con, nhưng vợ thì chỉ có một mà thôi, còn loại đàn bà chúng mày khi đã lên giường với thằng khác thì cũng có nghĩa là cạn tình cạn nghĩa. Nếu tính kỹ ra thì chưa biết ai khốn nạn hơn ai đâu, biết điều thì câm mồm vào, làm to chuyện lên thì nhục cho bản thân mày mà thôi!


Rồi gã chợt cúi xuống nói nhỏ:


– Chúc tìm được hạnh phúc mới nhé!


Mặc cho Lan Nhi ôm mặt khóc nức nở, Tuấn Anh chạy ra cầm tay vợ xin lỗi, gã giải thích điều gì đó rồi hai người đi khỏi trước sự ngỡ ngàng của Lan Nhi…


***


Giọt nước mắt cay đắng, nghẹn ngào, những tâm sự không thể chia sẻ cùng ai cứ vỡ òa trong người nàng. Cái gì dễ dàng có được thì người ta cũng dễ dàng coi thường, sẵn sàng vứt bỏ không nuối tiếc, những gì đã qua không thể nào quay lại được! Và sai lầm này cũng đã làm nàng mất đi tất cả để nhận cho mình một bài học về hạnh phúc. Khi mọi thứ mất đi, thì cái còn lại chỉ là những kỷ niệm, những gì đơn sơ mộc mạc đã có với Minh Phong giờ đây bỗng trở nên thiêng liêng, ý nghĩa hơn bao giờ hết…


– Ngày yêu nhau, Minh Phong hay dẫn em ra đứng ở đây lắm! Anh ý hay bảo em là mùa thu buồn nhưng đẹp, ngày đó bọn em hay cầm tay nhau đi trên con đường này, đúng chỗ này đây chị!


Thấy em gái cúi xuống nhặt những chiếc lá xếp thành chữ P-N, nhưng những cơn gió mùa thu lại thổi những chiếc lá bay đi, Lan Anh không kìm được nước mắt:


– Thôi mình ra mộ cậu ấy đi em, muộn rồi đấy! Gió thế này em xếp lá làm sao được !


Lan Nhi bùi ngùi:


– Ngày trước Minh Phong xếp được mà, không bị gió thổi như này đâu…anh ý xếp lá đẹp lắm!


Lan Anh phân vân nhìn em gái rồi nói:


– Đống giấy tờ này của Minh Phong, giờ những thứ không cần thiết thì mình mang ra mộ rồi đốt đi, cũng là để em không buồn khi vô tình nhìn thấy…


Lan Nhi nhìn túi đồ và chợt giật mình khi nhìn thấy một tờ giấy được Minh Phong viết bằng tay, có đôi chỗ chữ đã nhòe vì nước mắt…


Em đừng nhặt lá vàng rơi nữa nhé

Chẳng được gì đâu vì lá đã rụng rồi

Hãy chăm sóc khi lá còn chưa úa

Giờ nhặt làm gì có gắn được nữa đâu…

Cả cuộc đời mải đi tìm hạnh phúc

Đâu ngờ rằng hạnh phúc ở ngay bên

Hạnh phúc! Đôi khi chẳng có tên

Giản dị quá! để mất rồi mới thấy…

Em đừng nhặt lá vàng rơi nữa nhé

Nhặt làm gì hãy cứ để lá rơi…


Lan Nhi như người mất hồn cầm tờ giấy đặt lên ngực, l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chôn chân đứng nhìn bạn thân cài lại cúc áo cho vợ

Em Đã Quan Hệ Với Bao Nhiều Người Đàn Ông?

Truyện Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi