Hãy cứ để lá rơi - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Hãy cứ để lá rơi (xem 63)

Hãy cứ để lá rơi

việc khác cho em để yên tâm…


Im lặng một lúc rồi Lan Anh ngập ngừng nhìn vào mắt em gái:


– Em biết đấy, chị sang đây ở với em cũng một tháng rồi… chị cũng còn chồng con nữa. Nếu chị cứ sống với em thế này…thằng bé con ở nhà, rồi Hoàng Tú nữa…Thật sự chị rất bối rối…Em hiểu không?


Lan Nhi gật đầu thông cảm:


– Cái đó em hiểu chứ! Chị ở đây với em đến hết tuần thôi, em cũng áy náy với anh Hoàng Tú và cháu nữa… Có người giúp việc mới ở cùng thì em cũng đỡ cảm thấy lạnh lẽo hơn…


Lan Anh thở dài nhẹ nhõm:


– Ừ, vậy là chị yên tâm rồi! Chẳng ai sống mãi bằng quá khứ được đâu…Cả đồ đạc cá nhân của Minh Phong ngày trước nữa, đã có thời gian em cất đi rồi, giờ lại bày ra làm gì…những thứ đó chỉ gợi lại những kỷ niệm rồi làm mình buồn hơn mà thôi, để mai chị cất đi! Chị biết em là người sống nội tâm tình cảm, nhưng chung tình quá đôi khi cũng khổ em ạ…


Lan Nhi khẽ gật đầu rồi cầm tay chị gái:


– Thấy chị có gia đình hạnh phúc em cũng mừng, anh Hoàng Tú vừa đẹp trai lại tốt nữa, ước gì em được làm lại từ đầu thì tốt biết mấy…


Lan Anh cười buồn:


– Thật ra người ngoài nhìn vào thì đúng là như vậy đấy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được thôi! Thời gian vừa rồi gia đình cũng trục trặc, tưởng đã tan vỡ rồi…


Nghe chị gái nói vậy, Lan Nhi giật mình ngạc nhiên:


– Chị nói sao, em có thấy chị nói gì đâu! Làm gì mà đến mức tan vỡ vậy, chả lẽ hai người không hợp nhau?


Lan Anh hơi cúi mặt xuống, giọng nói chợt nhỏ lại buồn rầu:


– Hoàng Tú có…có người khác em ạ…


Nhìn em gái trợn tròn mắt, Lan Anh tiếp tục:


– Em ngạc nhiên lắm phải không, chính chị cũng vậy đấy…nghe người ta đồn thổi chị cũng không tin, đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi! Chị cũng không muốn làm ầm ĩ lên. Có làm sao thì chỉ khổ mình với con mình. Đàn ông là vậy, không phải họ hết yêu thương mình mà chỉ đơn giản là vì những cảm giác mới lạ khác làm họ thích chinh phục hơn! Vợ chồng ăn ở với nhau lâu ngày cũng thành ra nhàm chán…Tìm được người đàn ông không có bồ bây giờ hiếm lắm…Có những sự thật dù không muốn vẫn phải chấp nhận!


Lan Nhi nhìn chị gái đầy thông cảm:


– Chị đã tha thứ cho anh ý…


Lan Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời:


– Nói là tha thứ thì cũng không phải…nhưng chị muốn giữ cho con một gia đình đầy đủ bố mẹ, rồi còn gia đình hai bên, cơ quan, bạn bè nhìn vào nữa chứ…Nỗi đau đành giữ trong lòng thôi! Người ngoài thì ai cũng nghĩ là mình đang hạnh phúc…Chồng chị không được như Minh Phong ngày trước đâu…Tuy có một thời gian ngắn ngủi bên nhau nhưng vợ chồng em đã có những ngày tháng thật hạnh phúc, giờ đây Minh Phong mất đi, em đau buồn như vậy chị cũng hiểu và thông cảm…


Nghe nhắc đến tên chồng, Lan Nhi đặt tay lên miệng kìm lại tiếng khóc sắp bật ra…Thấy em gái xúc động, Lan Anh ôm em gái tựa vào vai rồi khẽ kéo nàng nằm xuống để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.


***


Trong giấc mơ chập chờn nửa tình nửa mê, Lan Nhi mơ màng nhớ lại quãng thời gian khi Minh Phong còn sống…


– Lát nữa nếu anh thấy khó thở thì uống viên thuốc này vào, em đến cơ quan có chút việc! – Nói xong Lan Nhi cầm túi xách, định bước ra ngoài cửa


Minh Phong gượng dậy nhìn vợ, khuôn mặt đầy nét ưu tư:


– Hôm nay là ngày nghỉ mà em cũng đi làm à…


Lan Nhi nét mặt không vui:


– Dạo này em nhiều việc, được ngày nghỉ người ta đi đây đi đó, mình cứ ở nhà mãi cũng chán…thôi anh ngủ đi, lát em về!


Nói xong nàng bước vội ra ngoài bỏ Minh Phong ở lại với căn phòng ngủ của hai vợ chồng, chàng gắng sức đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Vẫn dáng người quen thuộc ngày nào của nàng vậy mà từ khi Minh Phong bị bệnh, sức khỏe yếu đi đã có một khoảng cách vô hình nào đó không rõ ràng, không nói thành lời và càng ngày càng xa giữa hai người…Vẫn là cái cách quan tâm chồng như vậy, nhưng đã dần biến thành trách nhiệm, không có hồn, không chứa đựng tình yêu…Hơn ai hết, chàng đã nhận ra điều đó nhưng mỗi lần nhắc đến thì Lan Nhi lại gạt đi, nàng không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm giữa hai người! Những kỷ niệm của một thời yêu nhau say đắm giờ đây đã không còn quan trọng với nàng nữa…


– Em chỉ muốn mãi như thế này trong vòng tay của anh, thật ấm áp, mạnh mẽ! anh làm cho em có cảm giác yêu và được yêu – Lan Nhi thủ thỉ vào tai Tuấn Anh


Nghe người yêu nói vậy Tuấn Anh ôm nàng chặt hơn:


– Nhiều lúc anh ước gì mình biết nhau sớm hơn thì giờ đây hạnh phúc biết bao, cả anh và em đều không phải sống trong đau khổ nhung nhớ! Trời cho mình gặp nhau dù đã muộn màng nhưng đối với anh, em là tất cả tình yêu, là người phụ nữ mà cả đời này anh tìm kiếm!


Lan Nhi gục đầu vào ngực người yêu:


– Bên anh, em thấy hạnh phúc lắm, nếu chúng mình là vợ chồng thì chắc là sẽ vui biết bao…Anh có biết là quãng thời gian vừa qua em sống trong đau khổ, chán nản thế nào không? Có chồng cũng như không, đi làm đã mệt mỏi, về nhà lại lo việc nhà việc cửa, chăm sóc cho chồng…không có nổi một chút thời gian dành cho chính mình…Em không có lấy một ngày hạnh phúc!


Lan Nhi chợt nhìn vào mắt người yêu:


– Anh có yêu em không?


Tuấn Anh ngạc nhiên, hôn nhẹ lên má nàng:


– Em hỏi gì lạ vậy, những gì anh vừa nói chẳng lẽ em không hiểu sao…anh hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em nên càng yêu em hơn, đáng lẽ người như em phải có cuộc sống hạnh phúc hơn thế này nhiều…chứ không phải sống trong chịu đựng như vậy. Chúng mình như hai kẻ cô đơn tìm đến nhau, bù đắp cho nhau những thiếu thốn về tình cảm! Anh tuy có gia đình nhưng cũng chỉ là trách nhiệm, tình yêu không có thì hạnh phúc không có, anh sống trong sự cô đơn lạnh lẽo cho đến khi gặp được em…


Lan Nhi xúc động, mắt rưng rưng lệ, bất chợt nàng ngồi dậy cầm tay người yêu:


– Hay là chúng mình từ bỏ tất cả để đến với nhau, không phải lén lút như thế này nữa. Nếu anh không có tình yêu với vợ thì sao không tự giải thoát đi, sống như vậy đến bao giờ!


Tuấn Anh hơi bất ngờ trước đề nghị của người yêu, chàng nắm chặt lấy tay của nàng an ủi:


– Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu em ạ, bỏ thì dễ lắm nhưng còn con của anh, nó sẽ thế nào…Anh chấp nhận một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc để giữ cho con anh một mái nhà trọn vẹn! Mình phải có trách nhiệm với cả những người xung quanh nữa…Giữa chúng ta sẽ mãi là một đôi tình nhân em hiểu không, một đôi tình nhân không bao giờ cưới và không bao giờ có sự chia ly! Như vậy em không thích hơn sao?


Lan Nhi thoáng chút lo lắng:


– Em cũng hiểu anh là người sống có trách nhiệm, chấp nhận thiệt thòi cho bản thân mình nhưng liệu vậy có xứng đáng không anh! Rồi cơ quan mình nữa, em chỉ sợ c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy cô gái trẻ ôm bụng bầu bị đè ra đánh, chàng trai xông vào bênh thì sốc ngất khi thấy cô ta vừa ngước mặt lên

Làm dâu

Tôi Ghét Thần Tượng

Nhìn cô vợ đồng nát đen nhẻm, gầy gò, tôi xua tay nhưng mẹ vẫn ép cưới, nào ngờ đêm tân hôn phải khóc thét khi thấy em…

Đau xót khi biết anh bỏ tiền thuê tôi không phải để mua vui mà là để làm bàn đạp cho tình yêu của anh ấy