Hãy cứ để lá rơi - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Hãy cứ để lá rơi (xem 64)

Hãy cứ để lá rơi

huyện chúng mình lộ ra thì tai tiếng lắm, đã nhiều đôi bị phát hiện rồi…


Tuấn Anh trầm ngâm một chút rồi dặn dò:


– Chỉ cần em tuyệt đối không tâm sự hay chia sẻ với bất kể ai cùng cơ quan là được, chỉ cần một người biết chuyện chúng mình thì sẽ cả cơ quan biết đấy. Mình gặp nhau ở cơ quan thì cứ coi như anh em đồng nghiệp bình thường, chắc không ai phát hiện ra đâu. Quan trọng là em phải kín đáo và phải cẩn thận kẻo chồng em biết, ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy!


Lan Nhi và Tuấn Anh làm cùng cơ quan. Khi mới quen, nàng đã có ấn tượng tốt với ngoại hình cũng như sự hài hước dí dỏm của Tuấn Anh. Hàng ngày ra vào chạm mặt nhau nên tình cảm cứ dần dần nảy sinh, những lần hẹn hò ăn trưa, uống cafe đã làm hai người hiểu về cuộc sống của nhau hơn. Tuấn Anh có cuộc sống hôn nhân không như ý muốn, một người vợ mà chàng không thể chia sẻ được những buồn vui. Còn nàng thì cũng mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân hiện tại, không có hạnh phúc, hàng ngày về nhà chỉ là sự mệt mỏi với những công việc không tên lặp đi lặp lại đến nhàm chán…


Sự so sánh chồng với người tình ngày càng lớn, nếu Tuấn Anh đến cơ quan hào nhoáng trong bộ quần áo thời trang, lãng mạn với những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe gửi cho nàng, những tấm hình hoa hồng với những vẫn thơ bay bổng gửi vào mail dành cho nàng mỗi ngày. Còn chồng nàng thì chỉ biết đến công việc, cách ăn mặc cũng giản dị, tuy không để nàng thiếu thốn thứ gì nhưng nàng cảm thấy vẫn không đủ về tình cảm. Những đêm khuya thấy chồng vẫn cặm cụi làm việc nàng lại thở dài buồn rầu…Những mơ ước về một cuộc sống lãng mạn, màu hồng như hồi mới yêu nhau đã không trở thành hiện thực, cuộc sống hôn nhân hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ về nó khi còn là tình nhân!


Từ khi Minh Phong bị bệnh tim, sức khỏe của chàng lại càng kém, chuyện quan hệ vợ chồng cũng không có. Những khát khao thầm kín của thân xác cứ âm thầm nhưng mãnh liệt, nằm bên cạnh chồng nhưng nàng luôn nghĩ về Tuấn Anh. Nàng chỉ muốn đêm trôi qua thật nhanh để đến cơ quan gặp người yêu, để lại nhận được sự quan tâm ân cần, để rồi những giờ tan sở lại được ân ái trong vòng tay của chàng.


Sự phản bội nào cũng có lý do và lý do nào cũng được người ta sử dụng để biện minh cho hành động của mình. Nếu ngày trước khi chưa đến với Tuấn Anh, thấy những đôi tình nhân khác ở cơ quan lén lút cặp kè, nàng cũng tỏ thái độ khinh thường và coi đó là hành động trái với lương tâm. Nhưng giờ lại chính mình cũng như vậy, thì nàng lại nghĩ rằng đó là do cuộc sống! “Do cả hai đều không có hạnh phúc gia đình và yêu thương nhau thật lòng thì đến với nhau, cái đó đâu thể gọi là tội lỗi” – nàng tự nhủ mình như vậy!


Người đàn bà luôn chung thủy cho đến khi gặp được tình nhân của mình! Tuấn Anh và Lan Nhi cũng vậy, họ đã không thể sống được nếu thiếu nhau, họ cần nhau như lẽ tự nhiên chỉ là hơi muộn màng mà thôi…


– Em phải về nhà rồi ! đi lâu quá sợ bị nghi ngờ anh ạ! – Lan Nhi với lấy cái áo định mặc vào người


Cầm tay của Lan Nhi, đẩy nhẹ nàng nằm xuống, Tuấn Anh nằm đè lên nàng vừa hôn vừa thủ thỉ:


– Cho anh thêm một lúc nữa đã! Cả tuần rồi mình mới được bên nhau thế này…


Thân xác hai người quấn lấy nhau mãnh liệt, những giây phút thăng hoa của thể xác làm cả hai vơi đi nỗi nhớ thương trước khi ai về nhà nấy, để lại sống với cái trách nhiệm của mình với gia đình…


Vừa về đến nhà, bước vào phòng ngủ Lan Nhi thấy ngổn ngang đồ đạc bị đổ vỡ, hốt hoảng nhìn thấy chồng đang nằm dưới đất, khuôn mặt tím tái, mắt nhìn vợ cầu cứu…Lan Nhi lùi người lại vì sợ, theo thói quen nàng rút điện thoại định gọi xe cấp cứu…Bỗng có một điều gì đó khiến nàng dừng lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu như một cơ hội giải thoát. Mặc cho chồng quằn quại dưới đất, Lan Nhi cứ lùi lại phía ngoài bất chợt nàng đóng cửa phòng lại bỏ mặc cho chồng ở bên trong.


“Phải giải thoát, chẳng lẽ cứ phải sống như thế này mãi sao, mình phải tìm hạnh phúc cho riêng mình…” – Nàng đặt tay lên ngực tự an ủi mình như vậy.


Thật ra đã có những lúc Lan Nhi muốn Minh Phong chết, nàng đã có Tuấn Anh bên cạnh và Tuấn Anh mới là tình yêu đích thực của nàng. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu rồi lại thôi, vì lương tâm của con người khiến nàng vội cảm thấy có lỗi với người chồng của mình. Bây giờ cơ hội đã đến, nếu gọi xe cấp cứu thì sẽ lại tiếp tục chịu đựng những tháng ngày buồn bã…Mà nếu Minh Phong có khỏe mạnh trở lại như ngày trước thì tình yêu của cũng đâu còn, Tuấn Anh mới là người đàn ông mà nàng tìm kiếm…


Những mong muốn thầm kín bấy lâu, những khát khao dục vọng, nhưng giây phút lãng mạn bên Tuấn Anh đã làm cho nàng cảm thấy mình như con chim đang bị nhốt trong lồng, luôn ước mơ được bay ra ngoài bầu trời xanh rộng lớn kia.


Tất cả những lý do đó giờ đây hoàn toàn thuyết phục được nàng, giá trị đạo đức và tình người đã không còn hiện diện được với những lý do chính đáng kia…Nàng như ngồi trên đống lửa bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, mọi suy nghĩ cứ giằng xé trong đầu. Không thấy tiếng động, Lan Nhi run run mở hé cánh cửa bất chợt nàng hét lên kinh hãi khi thấy Minh Phong đã nằm im cạnh cánh cửa, bàn tay vẫn giơ về phía trước như để cầu cứu…nhưng rất tiếc cánh cửa đã không được mở.


***


– Em chưa ngủ sao? Đã 6 giờ sáng rồi đấy!


Nghe tiếng nói của chị gái, Lan Nhi giật bắn mình, nàng vội nằm xuống nhắm mắt lại. Những bí mật khủng khiếp cứ dày vò nàng, hình ảnh người chồng nằm dưới đất giơ tay cầu cứu cứ hiện lên với khuôn mặt tím tái, đôi mắt vô hồn hàng đêm vẫn hiện về ám ảnh…Một bí mật nàng sẽ mãi chôn giấu trong lòng….


Lan Anh lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt của em gái.


– Em lại nhớ Minh Phong à? Khổ thân em! Theo triết lý của đạo Phật, nếu như mình cứ nhớ thương, than khóc đến người đã mất thì hồn của họ sẽ càng vương vấn trần gian, như vậy sẽ rất khó để siêu thoát. Nếu em yêu chồng thì phải cố gắng vượt qua, hãy để cho Minh Phong được yên nghỉ thanh thản em ạ!


Thấy em gái đã chìm dần vào giấc ngủ, Lan Anh đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Tiếng vòi nước chảy như gột rửa đi những mệt mỏi, ưu tư trong cuộc sống và cả những điều bí ẩn luôn nằm trong góc khuất tối tăm của mỗi con người…


***


– Em tắm lâu thế ! Nhanh lên anh sốt ruột quá rồi – Tuấn Anh đứng ngoài cửa phòng tắm giục


– Làm gì mà vội thế, mình còn cả đêm nay nữa mà! Chỉ sợ anh không đủ sức thôi, thua là em phạt đấy!


Vừa mở cửa phòng tắm, Lan Nhi ôm lấy người yêu nũng nịu. Tuấn Anh bế nàng lên giường, mặt úp vào ngực nàng đầy khao khát:


– Khó khăn lắm anh mới lấy lý do đi công tác hai ngày cuối tuần để đến với em đấy! Không biết là anh nhớ em thế nào đâu!


Lan Nhi vòng tay xoa mái tóc của người yêu:


– Thì bây giờ em đền đây, chẳng lẽ hai ngày bên nhau chưa đủ để chúng mình thoải mái sao. Anh tham lam quá đấy!


Tuấn Anh bẹo má người

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Đáng tiếc không phải anh