mp; nước, nên H không ngần ngại đồng ý ở lại một mình trong căn phòng rộng rãi mà có vẻ buồn tẻ này. Tốt quá còn gì, vừa rẻ, vừa rộng, lại an ninh cao, chứ một mình ở mà giá không 50% thì tốn kém lắm, chắc H cũng cũng sẽ chuyển đi luôn. Ít ai ngờ rằng H có thể một mình ở phòng 305 lại lâu được đến như vậy, và có vẻ cô ấy đã quen với tòa nhà, nên chả thấy có vẻ gì sợ hãi hay biểu hiện lạ cả, mọi sinh hoạt của H vẫn bình thường vui tươi. Điều đó làm cả nhóm tò mò, và với cái mồm khéo léo của Khánh & Khiêm, 2 đứa đã nhanh chóng làm quen với được với H không lâu sau đó. Chắc chắn H là người cực kỳ dũng cảm, không sợ ma, hoặc H có một năng lực nào đó, khiến những ám ảnh ở căn phòng 305 bị áp chế. Và bây giờ, thậm trí phòng 305 lại là nơi lẩn trốn cho đỡ sợ ma của Khiêm. – Thế sao chú không ở trên phòng em H, xuống đây làm chi ? – Hùng lại hỏi Khiêm. – Thôi, thôi, đi.. Ra quán ăn cơm, rồi em kể cho. – Khiêm vừa nhảy lên xe máy, vừa vảy tay ra hiệu cho Hùng phòng đi. Toàn và Định thì đã đi làm từ sáng, chiều mới về, nên chỉ có 3 đứa là ra quán cơm. Quán cơm không xa tòa nhà cho lắm, nên cả bọn vô tư kẹp 3 đi, rồi kẹp 3 về mà không phải suy nghĩ đắn đo gì. 3 đứa gọi một xuất cơm bình dân và 3 cốc bia uống giải khát, Khiêm bắt đầu trầm ngâm vừa ăn, vừa kể về H – H nó nói chuyện được với ma đấy – Khiêm mở đầu. – Vậy á? Nó bảo thế à ? – Không, em cảm thấy thế, hình như nó còn dọa được cả ma. Khiêm bỗng dưng ồn tồn, nhìn xa xăm.. – Lúc em xuống phòng H, xin ngồi nhờ chơi, nó thể hiện lạ lắm 
TẢI ẢNH VỀ MÁY – Như thế nào ? Khiêm nhấp một ngụm bia to, và bắt đầu nhớ lại. -**- Lúc đó nó lên phòng, cảm giác giữa trưa mà tòa nhà âm u vô cùng, cố gắng lắm mới ở một mình được 10 phút, chả buồn nấu cơm, nó ra khóa cửa và xuống phòng 305 chơi, nó biết rằng xuống đó là yên tâm nhất, vì có H, cô gái không biết sợ ma. Khiêm Vừa đi vừa chạy xuống. Phòng H bây giờ đang đóng cửa. Nhưng nghe bên trong như có tiếng lục cục và tiếng xì xào nói chuyện. May quá, H có nhà, Khiêm tự tin gõ cửa, bỗng tiếng xì xào im bặt, để lại không gian im ắng… rồi tự nhiên có gì đó ùa ra từ cánh cửa khiến Khiêm lạnh rợn sống lưng. Cảm giác như một làn khí lạnh vậy, không phải gió. Nó chùn bước lùi lại, định bỏ chạy, thì cánh cửa mở ra, H xuất hiện. – Ah anh Khiêm. Gặp H, cảm giác sợ của Khiêm mất hẳn đi, nó hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. – Ừ, H hả, đang có bạn đến chơi à ? – Dạ không, em ở nhà một mình ạ. – Ủa? Anh nghe thấy tiếng nói chuyện mà ta ? – Không, chắc là tiếng phim em đang xem đó mà. – À ừ… Cho anh trú chân nhờ tý, Khánh đi vắng, nó không gửi chìa khóa, mà tý nữa nó mới về. – Khiêm nói dối, nhưng ngập ngừng, đầy lộ liễu. – Vâng, mời anh vào, tự nhiên đi anh ^^ H thong thả đi trước, đến thằng bàn làm việc và khởi động laptop lên rồi chỉ tay lên chiếc ghế bên cạnh. – Anh ngồi đi, em vô facebook chơi tý Khiêm rụt rè đi vào, bỗng Hiện đứng phắt dậy hét. – Đừng lại!! Ai cho mày vào!!! Khiêm nhảy dựng lên, lùi lại không dám bước tiếp, mặt tái mét. H chỉ tay về phía khiêm nghiến răng, mắt long sòng sọc và trợn ngược trắng r. – Cút!! Cút!! khỏi phòng tao ngay!!! Khiêm sợ tím tái, lùi lại và ngã ngửa xuống đất, nó vừa ngồi, vừa lùi ra khỏi cửa thật nhanh. Lúc này Khiêm tràn ngập cảm giác kinh hãi, ngạc nhiên, nghê rợn, và lạnh gáy. Tất cả cảm giác đó trộn lại khiếm nó không đủ sức đứng vững. Rồi bỗng nhiên H lại trở lại bình thường.. nó nhìn vẻ mặt đầy cảm xúc và shock của Khiêm, hiểu là đã làm cho Khiêm sợ, vừa niềm nở, vừa nói trấn an. – Ah.. Ah anh Khiêm, không phải bảo anh, anh vào đi.. đừng sợ. – Thôi thôi, anh bận tý, anh đi đây… Khiêm lật đật đứng dậy, rồi chạy thẳng xuống, để lại tiếng gọi ới theo của H sau lưng. Dù thế nào thì cũng là chuyện lạ, tự nhiên cái H hản xạ thế, lại còn tại phòng 305 nữa chứ, đứa dũng cảm nhất cũng phải bỏ chạy, chứ đừng nói đến Khiêm, bây giờ nó thà đứng ngoài đường còn hơn là ở lại đó. -**- – Nó dám đuổi chú đi cơ à ? – Hùng cau mày hỏi. – Không, hình như nó chửi đứa nào sau lưng em ấy, lúc đó mắt nó cứ nhìn về phía sau em. Khánh ngớ người nói: – Không có lẽ ?? – Ừ.. không có lẽ.. – Hùng cũng lên tiếng đồng tình với Khánh. Đứa nào cũng tưởng tượng được H đang chỉ tay và đuổi ai, à, đuổi cái gì mới đúng, nhưng chúng nó chỉ dám “Không có lẽ” với nhau, chứ không dám nói rõ mình đang nghĩ gì. Hùng như nhận ra điều gì đó, nó hỏi luôn. – Ơ, cái H nó bảo nó đang xem phim, sao nó lại bật laptop lên? Nó xem phim bằng niềm tin à ? Khiêm cũng ngớ người, ừ.. Đúng rồi, lúc đó nó nghe thấy tiếng xì xào cơ mà, nếu không bật laptop lên, thì tiếng xì xao từ đâu ra ?.. Đang thân thờ, Hùng nói tiếp cắt dòng suy tư của Khiêm. – Chết rồi… Lúc chú vào nó cứ chỉ tay sau lưng chú, hay có đứa nào nó bám theo chú ? Khiêm bật đứng dậy, làm đổ cái ghế xuống, khiến cả quán quay lại nhìn, mặt nó lần này xanh mét, cảm giác của nó lúc này như bị ai đó bóp thắt tim lại vậy. Bây giờ Khiêm đang trở nên bần thần hơn bao giờ hết… Phần 7: Cô bé phòng 305 Có vẻ sự căng thẳng và áp lực đã đè nén lên cả Khiêm, ngoài Hương và Khánh. Hùng tất nhiên là cũng không tránh nổi các áp lực, nhưng các sự kiện vừa rồi làm nó phấn khích hơn bao giờ hết. Có lẽ do ảo tưởng muốn được làm một thám tử của nó, cũng có thể do tính tò mò ăn sâu từ lâu, nhưng dù gì, trong thâm tâm Hùng bây giờ, là bằng mọi giá phải sáng tỏ tất cả. Huyền bí hay khoa học? Hùng đang rất mông lung, nó nghi ngờ mọi kiến thức nó có, bất kỳ sự giải thích nào từ tâm linh tới logic đều là lu mờ. Nó chỉ tin mọi khám phá từ chính bản thân nó vào lúc này. Chiều hôm đó, Toàn và Định phải tăng ca đi làm bù cho ngày nghỉ của Khánh, phải đến 10h đêm mới về, chắc chúng nó sẽ tự về phòng Toàn và ngủ luôn chứ không qua tầng 4 phòng Khiêm và Khánh, Khiêm và Khánh đành ở nhà và trông chừng nhau, Khiêm thì sợ ma đeo đuổi, mà Khánh thì sợ phải chả giả bằng cái chân gãy. Hùng đã lon ton chạy đi đâu mất, có thể nó đang tìm kiếm gì đó ngoài kia, tất nhiên Khiêm và Khánh từ chối đi khám phá cùng. Một buổi chiều nữa buông xuống tòa nhà xóm trọ, và cũng như các buổi chiều khác, nó luôn nặng nề, âm u, buồn và vắng ngắt một cách lạ lùng dù ngày nào nó cũng xảy ra. Khánh với Khiêm đã yên vị trong phòng từ lâu, hy vọng là Hùng sẽ sớm về, càng đông càng vui . 2 đứa chả biết nói gì với nhau cả, chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng nghĩ và tưởng tượng những sự kiện đã, hoặc sẽ xảy ra với mình. Không khí im ắng, bao trùm căn phòng, buồn quá, cứ nghĩ miên man về ma với mãnh, biết thế không lên tầng 6 chơi cầu cơ Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên một cách cô đơn khó tả: Cộc cộc cộc… Khiêm và Khánh nhìn nhau, 2 đứa có vẻ không sợ sệt, ít ra có 2 người ở đây, và cảm giác nào đó mách bảo 2 đứa rằng, không có gì phải sợ cả. Khánh không nói gì, tự tin ra mở cửa. Là H, nhìn Khánh, H hỏi nhẹ nhàng và thỏ thẻ: – Anh Khiêm có nhà không ạ ? – Ah H, Khiêm có nhà, có việc chi zợ e
