hì thầm từ trong bức tường vọng ra. Tắt điện, đóng cửa, giấc ngủ bắt đầu đến với từng đứa, cả lũ ngủ ngon lành, chỉ có Khiêm, sợ, nhà đông người mà vẫn hơi sợ. Tự nhiên cái H(Phòng 305) bảo mình bị ma bám theo, không biết giờ này ma đang ở góc nào trong nhà ? hay đang nằm cạnh mình. Nó kéo chăn kín đầu, ôm Khánh và run run. Cứ nghĩ miên man một lúc, rồi nó lơ mơ, bổng người nó giật mình. Chả có tiếng động, hay tác động gì cả, người chỉ bị giật mình vậy thôi. Khiêm trở mình, quay người, nhận ra mình đã lăn ra mép đệm rồi, sát gậm giường luôn. Theo phản xạ, Khiêm đẩy tay vào thành giường để người lăn vào trong đệm. Bỗng nó giật nảy mình, nhìn thấy một xác chết đang nằm trong gậm giường, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, tìm Khiêm như muốn nảy ra ngoài, nó bật mạnh người quay vào trong. Nhưng trong tích tắc đó, nó vẫn nhận ra, cái xác của một cô gái, áo ngủ màu trắng máu nhuốm đỏ từ cổ tay lan ra khắp sàn nhà. Bỗng người Khiêm lạnh cóng… nó không cử động được chân tay nữa, mồm chỉ ú ớ, cảm giác hét thật to cầu cứu, nhưng tiếng hét không thể bật được ra ngoài. Lưng quay ra, không nhìn vào gậm giường, nhưng cảm giác cái xác trong gậm giường vẫn giữ nguyên, nó thấy sống lưng dần dần lạnh hơn.. Rồi tiếng thì thầm lai vang lên, xì xào, xì xào… không nghe ra là nói gì nữa, như một lời tâm sự, ai oán nào đó vậy.. Lần này không phải tiếng thì thầm từ trong tường nữa, nó phát ra từ một cái xác chết đang nằm ngay dưới gậm giường kia., ngay sau lưng Khiêm. Nước mắt Khiêm chảy ra, không cử động được cơ thể, không hét được lên tiếng, nó sợ đến phát khóc. Rồi tiếng thì thầm nhỏ dần, căn phòng im lặng…. Cảm giác cái xác trong gậm giường bắt đầu bớt đi, nhưng vẫn không cử động được, vẫn sợ. Khiêm nín thở lắng nghe căn phòng… Không còn âm thanh nào khác, chỉ còn tiếng đồng hồ tik tak, tik tak khó nhọc, cô đơn. Bỗng!!! tiếng hét thất thanh của một người phũ nữ vang lên. Tiếng gào thét như xé họng, tuyệt vọng, cô đơn giữa căn phòng tối mập mờ, làm vỡ òa không gian yên tĩnh. Khiêm bừng tỉnh, bật ngồii dậy, trước mặt là là xác chết vữa nãy, không còn nằm trong gậm giường nữa, mà ở ngay giữa nhà, tay và chân duỗi thằng, da mặt nhợt nhạt xám ngoét, máu lan khắp sàn nhà. Cả bọn cũng giật mình sau tiếng hét. Khiêm lúc này nhảy đứng hẳn lên. Cảnh tượng xác chết vừa rồi biến mất trong nháy mắt. – Sao sao.. Cái gì thế ? – Ma.. ma…. – Có ma.. – Mẹ ơi!!!! Căn phòng loạn lên. mỗi đứa một câu, nhưng tất cả đều nghe thấy tiếng gào thất thanh phát ra trong phòng. – Có Ma… Trời ơi!!!! Phải mất tới 2′ náo loạn, Hùng mới bật điện lên được, nó cũng kinh hoàng khi bị đánh thức bởi tiếng gào man rợ như vậy. – Sao? Sao lại có tiếng hét ở đâu thế ? – Ma.. em thấy ma… – Khiêm lập cập. Thằng nào cũng sợ, co rúm vào một chỗ với nhau, nhìn khắp phòng xem có cái gì khác không. Không có gì cả.. Nhưng rồi bỗng bên ngoài cánh cửa phòng… vang lên tiếng khóc thút thít của người con gái. Khiêm “Á Á Á” lên một tiếng, làm cả bọn giật nảy. Rồi căn phòng im lặng, tiếng khóc thút thít vẫn lặng lẽ vang lên, nghe tội nghiệp và ghê rợn. Không ai nói nổi câu nào, chỉ nhìn vào cảnh cửa, nơi đằng sau cánh cửa là tiếng khóc thút thít. – Ai.. Ai đấy… – Hùng run run nói. Không trả lời, vẫn tiếng khóc đều đặn, lặng lẽ vang lên, đông người, nhưng sợ quá, Khiêm ôm ghì lấy Khánh, Khánh cũng không khá hơn, mặt tái mét. Bỗng bên ngoài rì rào tiếng người, rồi tiếng đập cửa vang lên. – Bọn mày, bọn mày ơi!!!! – Anh TR gọi. Lúc này không khí căng thẳng mới hết dần, dù tiếng khóc vẫn thút thít cùng tiếng anh TR. Hùng mạnh dạn, nhưng tay vẫn run bần bật, nín thở mở cửa. Cảnh cừa từ từ mở ra. Là H (cô gái phòng 305), ngồi ngay dưới cảnh cửa, đầu tóc rũ rượi, nước mắt tràn trề… Hết.