Tháo Chạy Một ngày dài đằng đẵng mà tôi đã phải sống. Đói meo, bị vây hãm, nghi ngờ lẫn nhau, lo lắng cho ngày mai, kéo thời gian thành những sợi tơ thật dài để bện thành cái kén gặm nhấm tâm hồn, thít cho ngạt thở, gông cùm những con người đang suy sụp tuyệt vọng. Đã thế rồi, mà trời vẫn tối dần. Chúng tôi bật bếp gas, hâm nóng chút đồ ăn còn lại, ăn một nửa ; vẫn đói bụng nhưng không ai thấy thèm ăn nữa. Lê Vận Chi và Hân Nghi rửa bát, Giản Tự Viễn ngồi ra xa bên cửa sổ, nghe tiếng gió rít bên ngoài, mặt ỉu xìu. Cốc Y Dương khẽ nói với tôi: “Anh không ngờ em lại không tin anh, nghi ngờ anh.” Tôi nói: “Nếu mối tình đầu của anh bỗng lẳng lặng bỏ lửng anh không thèm hỏi thăm một câu, nếu mối tình đầu của anh nhiều năm không thèm nhắc lại những ngày đã qua ; nếu mối tình đầu của anh miệng nói mình hoang mang quên cả yêu đương nhưng bỗng cặp kè với người yêu mới, liệu anh có thể tin tưởng người ấy nữa không?” Cốc Y Dương thở dài, nín lặng một lúc rồi mới nói: “Đúng, cho nên anh không có ý trách em.” “Khi nào anh có đủ lòng tin đối với em, em cũng sẽ tin anh như thế.” Tôi đứng lên, ghé sát tai Cốc Y Dương: “Thực ra anh có thể sớm cho em biết Lê Vận Chi là một bệnh nhân tâm thần.” Cốc Y Dương giật mình. Tôi đã ‘bắt mạch’ quá đúng. Hồi lâu sau anh mới nói: “Sao em lại biết được?” “Hai chúng ta đã rất lâu không nói chuyện về học tập, công tác của nhau. Em học nghiên cứu sinh chuyên về Tâm lý học tội phạm, và còn theo học Bệnh học Thần kinh ở đại học Giang Kinh, có thể nói em là dân bán chuyên nghiệp. Em nhận ra cô ta mắc chứng hoang tưởng mình được yêu. Cô ta nhiều lần tự xưng là bạn gái của anh, anh thì không tỏ ra thái độ gì chứng tỏ anh biết cô ta mắc bệnh và không nỡ nói ra. Cô ta đến đây được hai hôm, em đã nghĩ thế, và đã trò chuyện với cô ta, biết cô ta là y tá của bệnh viện số 2 đại học Y Thẩm Dương. Em đã gọi điện cho bệnh viện ấy. họ cho biết Lê Vận Chi đang nghỉ phép dưỡng bệnh. Em hỏi là bệnh gì thì họ ấp úng, em hỏi luôn ‘chắc là bệnh tâm thần’ thì họ thừa nhận. Cô ấy được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt gián cách, điều trị ngoại trú.” Tôi tiếp tục rỉ tai Cốc Y Dương, đứng ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi đang là một cặp tình nhân. Lê Vận Chi đã nhìn thấy, mặt cô ta sa sầm. “Chắc anh đã biết tình trạng cô ta, nên anh nhân nhượng, không nỡ cự tuyệt thẳng thừng bởi như thế sẽ càng kích thích bất lợi cho cô ta. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của em. Em nói ra những điều này, hy vọng rằng nếu anh còn những bí mật gì e ngại không nói ra, thì tốt nhất là cứ cho em biết, rất có thể sẽ cải thiện được tình cảnh của chúng ta hiện nay; ví dụ, anh tổ chức chuyến du lịch này với mục đích gì, gọi em đi cùng với ý định gì?” Nói xong tôi rời khỏi Cốc Y Dương, kẻo Lê Vận Chi sẽ bị kích thích, nổi xung lên. Cốc Y Dương khẽ nói: “Tổ chức chuyến đi này, đúng là có liên quan đến An Hiểu và ngôi nhà gỗ này. Em đã đoán đúng. Gọi em đi cùng, đơn giản thôi : anh mong sẽ được trở lại với em.” Tôi sững người. thật đáng buồn. Quá muộn rồi. Quá muộn, vì mối tình này tôi đã niêm phong; quá muộn, vì không ai biết liệu chúng tôi có thể thoát khỏi vận đen này hay không. “Y dương ! Hai người đang nói chuyện gì thế ?” Lê Vận Chi bước lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo. Cốc Y Dương chẳng biết nói sao. Cô ta rít lên: “Vào lúc này mà hai người… vẫn dấm dúi thì thầm, chả trách người ta bảo cả hai vẫn vấn vương tình cũ.” Tôi bình tĩnh nói: “Vào lúc này, chúng ta không nên nặng tình nhi nữ riêng tư; tôi và Cốc Y Dương đang bàn bạc, rằng chúng ta cần thoát khỏi cảnh bế tắc hiện nay.” Giản Tự Viễn nói: “Thế thì tốt, nói ra cho mọi người nghe đi ? Đừng nên ăn mảnh.” Tôi nói: “Tôi nghĩ, chúng ta đã sớm phân tích về việc Thành Lộ mất tích, La Lập Phàm chết, nhưng chỉ nói nhiều về những rắc rối tình cảm không rõ ràng. Vì thế mà đường hướng suy nghĩ bị hạn chế, luẩn quẩn, giữa chúng ta với nhau nảy sinh nghi ngờ, bế tắc. Cho nên, rất có thể có nguyên nhân từ bên ngoài dẫn đến bi kịch của hai vợ chồng La Lập Phàm.” “Nguyên nhân từ bên ngoài ?” Giản Tự Viễn lắc đầu. “Chúng ta đã lục soát kỹ toàn bộ ngôi nhà này, không có kênh nào để ‘bên ngoài’ nhảy vào cả. Khi hai người xảy ra chuyện, không có người ngoài đến thăm đúng không ?” Tôi nói: “Chúng ta tự cho rằng mình đã kiểm tra triệt để, nhưng nếu có một kênh bí mật nào đó thật, thì cũng không dễ phát hiện ra đâu. Đúng không?” Lê Vận Chi hỏi: “Nói thế là ý gì ?” “Chúng ta không thể ngồi chờ chết…” “Này, dừng lại đã…” Giản Tự Viễn giơ tay. “Cô quá giàu trí tưởng tượng đấy. Lẽ nào, một người biến mất, một người chết, thì mấy người còn lại chúng ta chắc chắn cũng lần lượt thăng thiên à? Có lẽ em Na Lan đã xem quá nhiều phim kinh dị?” Tôi cố nén giận: “Anh đừng bắt bẻ chữ nghĩa. Tôi nói ‘ngồi chờ chết’ không có nghĩa là ta sẽ chết thật, mà là nói rằng tình hình rất xấu, phải làm cho nó sáng sủa hơn. Ví dụ, bụng đang đói meo, ví dụ không biết nội bộ chúng ta có ai là sát thủ không, liệu hung thủ bên ngoài tự do ra vào ngôi nhà này không ; hoặc ví dụ đêm nay ai có thể ngủ yên giấc. anh rất hài lòng với tình thế hiện nay hay sao?” Giản Tự Viễn nói: “Làm thay đổi hiện trạng, tôi tán thành. Vậy cô có sáng kiến gì không ?” “Tối nay chúng ta chẳng thể làm việc gì, đành nghỉ ngơi, mong sao đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. Sáng sớm mai chúng ta phải đi khỏi đây.” “Đi khỏi đây?” Giản Tự Viễn và Hân Nghi đồng thời kêu lên. “Na Lan điên rồi mà ?” Tôi nhìn Lê Vận Chi, nói: “Vận Chi và y dương đều biết lịch sử của ngôi nhà này: lần lượt có hai cô gái treo cổ ở đây, một chết một bị thương, người bị thương cuối cùng vẫn chết. Thế rồi, cũng ở đây Thành Lộ mất tích, La Lập Phàm treo cổ. Cho nên rất dễ nhận ra vấn đề nằm ở ngôi nhà gỗ, điều này quá rõ ràng. Nếu muốn được an toàn tối đa, thì ta phải đi khỏi đây.” Cốc Y Dương nói: “Ai chẳng muốn đi khỏi đây ? Nhưng ngoài kia tuyết phủ khắp núi, thời tiết có thể càng xấu hơn nữa, thì chúng ta có thể đi đâu ?” Tấm bản đồ khu nghỉ dưỡng đang đặt trên bàn, tôi cầm lên, nói: “Ta ít có khả năng xuống núi cầu cứu, nhưng ta đều biết còn có bốn năm ngôi nhà gỗ khác cũng đang bị kẹt như chúng ta. Họ cách xa chúng ta, tìm đến họ không dễ nhưng còn hơn là ta tìm cách xuống núi, và sẽ thực tế hơn là cứ thấp thỏm ngồi chờ ở đây, đồ ăn thì không có.” “Chuyện không tưởng.” Giản Tự Viễn cao giọng phản đối. “Chúng ta sẽ đi như thế nào? Lò dò từng bước trên tuyết dày mấy mét à? Khi đến được ngôi nhà khác thì chúng ta đã kiệt sức. Vả lại, tình hình của những người ở đó chắc gì đã khá hơn chúng ta, rất có thể họ đã hết sạch mọi thứ, còn mong họ bố thí cho ta cái gì được?” “Nhưng ít ra môi trường ngôi nhà của họ cũng tốt hơn.” Tôi không thể nói ra môi trường ngôi nhà này kém ở