chỗ nào; chẳng qua chỉ là mất một người, chết một người mà thôi. “Ta không thể lò dò từng bước mà đi, nhưng chúng ta có ván trượt tuyết, ai cũng biết trượt rồi; ta sẽ cử một người đi tiên phong dò đường, những người còn lại sẽ trượt theo sau…” Cốc Y Dương bỗng nói: “Chúng tôi hồi nhỏ hay đi trên tuyết dày, ngày ấy còn chưa có giày chuyên đi tuyết, chúng tôi tự chế ra mặt đế bằng cành cây và các thanh gỗ buộc dưới bàn chân làm giày, chân sẽ không bị lún sâu xuống tuyết. Bây giờ chúng ta có thể thu thập vật liệu, sau đó bật bếp ga hơ nóng cành cây thanh gỗ, là có thể uốn cong. Tôi sẽ làm cho.” Lê Vận Chi kêu lên: “Sao anh y dương lại tán thành cách nghĩ rồ dại của cô ấy?” Cốc Y Dương nói: “Cứ ngồi nhà này mãi, ngay tôi cũng có cảm giác ngồi chờ chết…” “Em xin anh, đừng nói cái từ ấy.” Lê Vận Chi tiếp tục kêu lên, cô dường như sắp sụp đổ. Hân Nghi nói: “Tôi cũng đồng ý đi khỏi đây. Tôi vốn không mê tín, không tin có ma quỷ gì nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cái chết của La Lập Phàm rất khác thường không giải thích nổi, là hiện tượng siêu tự nhiên thì phải ?” Giản Tự Viễn ngán ngẩm: “Hân Nghi thuộc hàng nữ kiệt, sao lại tin vào những điều bát nháo như thế ?” Hân Nghi tỏ ra cương quyết: “Trong mấy chúng ta, tôi và Cốc Y Dương từng trượt tuyết nhiều hơn cả, tôi xin xung phong sáng sớm mai đi tiên phong dò đường. Mấy hôm vừa rồi đã trượt tuyết, tuyết không quá mềm, không dễ bị lún đâu. Tôi sẵn có một đôi giày đi tuyết, nếu có thêm giày tự tạo thì mọi người có thể bước sau tôi mà đi.” Cốc Y Dương đứng lên, hình như anh đã có thêm động lực. Anh bước thẳng ra cửa, mở toang cửa ra, mặc cho những bông tuyết tha hồ bay lượn tràn vào. Mấy chúng tôi cùng ra ngoài tìm cành cây. Đúng là bão tuyết đã làm gãy vô số cành nhưng phần lớn đã bị vùi trong tuyết, dù tìm được thì chúng cũng khô quắt rồi. May sao Cốc Y Dương phát hiện ra một cây thông nhỏ cành rất xanh tốt, thế là có đủ vật liệu. Hân Nghi lấy giày và ván trượt ra lướt thử một đoạn xung quanh nhà, rồi nói, chỉ cần đừng đi qua vực, hoặc cầu độc mộc thì sẽ không vấn đề gì. Chúng tôi quay về nhà bật bếp ga lên. Một giờ sau đã hoàn thành năm đôi giày ván kiểu thổ phỉ. Sau đó quay lên gian gác lấy cái chổi lau nhà, gỡ sợi vải ra làm dây buộc giày. Dưới ánh sáng bếp ga xanh mờ, Cốc Y Dương nhìn năm đôi giày đặc biệt xếp thành hàng ngang trên quầy bếp, hài lòng mỉm cười, hình như hai ngày qua đây là lần đầu tiên thấy anh cười. “Ổn rồi, mọi người ngồi đi-văng ngủ đi, chờ đến sáng mai xuất phát.” Cốc Y Dương nói. Anh lại hơ khô một số cành cây, rồi thả vào cái xoong inox, đốt lửa. Cả gian phòng được ấm lên đôi chút. Chiêc đi-văng hình chữ L không đủ chỗ nằm ngủ nhưng cả năm chúng tôi ngồi xen vẫn tốt chán. Giản Tự Viễn thu mình một góc lập tức ngáy o o. Lê Vận Chi nép bên Cốc Y Dương, ngả đầu lên vai anh. Hân Nghi co ro bên tôi, nhắm mắt nghiền bỗng mở rõ to, hình như vửa ngủ mê chợt tỉnh, rồi hỏi tôi: “Sao cậu không ngủ?” Tôi nuốt nước bọt, nói: “Chắc tại hôm qua tôi ngủ liền một ngày một đêm nên không buồn ngủ, lại nhức đầu nữa, dù muốn ngủ cũng chịu. Cậu không ngủ yên à ?” “Ngủ yên sao được ? Cứ nghĩ đến anh ấy… đang nằm trên gác, nghĩ đến Thành Lộ… chẳng rõ đang chơi vơi ở đâu. Cô ta giết La Lập Phàm phải không ? Chỉ Thành Lộ muốn giết anh ấy, đúng không ? tôi nghe thấy họ cãi nhau. Đúng là oan gia.’ Tôi nắm tay Hân Nghi, dịu dàng nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều. Đầu tôi rối tinh rối mù, không đủ sức nghĩ xem ai là hung thủ. Chưa biết chừng, cuối cùng có khi đúng là La Lập Phàm tự sát ; anh ấy rất nặng tình với vợ, thấy vợ mất tích, đau xót, loạn tâm trí rồi nghĩ quẩn cũng nên.” Hân Nghi không bị thuyết phục, cô lẩm bẩm: “Tôi nghĩ chắc chắn là cô ta, cô ta rất muốn giết chồng.” Tôi nhẹ vuốt mái tóc ngắn của Hân Nghi, nói nhỏ: “Thôi nào. Cậu đừng nghĩ ngợi nữa, yên tâm ngủ đi, tất cả rồi sẽ ổn, mọi sự thật rồi sẽ sáng tỏ.” Hân Nghi gượng cười, áp sát tai tôi: “Cậu là người tốt nhất ở đây. Xuống núi rồi, tôi không theo đuổi Cốc Y Dương nữa, mà theo đuổi cậu. ít ra tôi cũng đi truy lùng gã Tần Hoài, bắt anh ta tạ tội với cậu.” Tôi cười: “Cậu hung thật!” Thế rồi tôi lơ mơ ngủ, đón nhận những cơn ác mộng của mình. Cho đến lúc Hân Nghi bỗng cử động mạnh. “Có tiếng gì thế ?” Hân Nghi khẽ kêu lên. Chương 31: Trương Cầm Tôi tỉnh ngay lập tức. đống lửa trên sàn sắp tàn nhưng vẫn nhìn rõ Cốc Y Dương cũng ngồi thẳng lên ngoảnh đầu ra, vẻ căng thẳng. Tôi cố lắng nghe, chỉ thấy bên ngoài tiếng gió thổi lúc mạnh lúc yếu, trong nhà vẫn yên tĩnh. “Tôi không nghe thấy gì…” Tôi vừa nói thì Cốc Y Dương đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu đừng nói. Vậy là anh cũng nghe thấy tiếng gì đó. Rồi tôi cũng nghe thấy. Hình như là tiếng bước chân, rất khẽ. Từ gian gác kia vọng đến. Trên đó đang có một xác người. Cốc Y Dương đứng dậy, rón rén bước đi, mắt anh nhìn về phía cuối hành lang. Tôi cũng đứng lên. Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Mọi người đang ngồi trên đi-văng đều tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn về phía cửa ngôi nhà gỗ. Ai đang mải nghe tiếng bước chân trên gác vọng xuống, lúc này cũng tập trung chú ý vào tiếng đập cửa. Giản Tự Viễn cúi xuống thổi lửa, ngọn lửa nhảy nhót, anh thả thêm mấy cành khô, lửa bùng lên khiến căn phòng sáng hơn. Cốc Y Dương cầm cây gậy trượt tuyết của Hân Nghi, bước đến gần cửa. “Ai đấy?” “Em đây.” Một giọng nữ, người là: “Em là Trương Cầm.” Trương Cầm? Nghe quen quen. Tôi bỗng nhớ ra, đó là cô nhân viên suýt bị Giản Tự Viễn quấy rối hôm nọ, là người địa phương, cũng là người quen cũ của Cốc Y Dương. Cốc Y Dương thở phào nhưng anh vẫn cảnh giác, chỉ từ từ mở hé cánh cửa, lăm lăm cây gậy. Giản Tự Viễn khẽ nói: “Không phải tôi đang mơ đấy chứ? Đang bị tuyết vây hãm mà lại có khách đến, có phải họ đến cứu chúng ta không?” Tôi bật đèn pin chĩa ra phía cửa. Cô nhân viên mặt tròn tròn mặc bộ đồ trượt tuyết đồng phục của nhân viên khu nghỉ dưỡng, hôm trước đã gặp cô ta xấu hổ giận dữ chạy ra khỏi nhà này. Cô ta nói: “Anh Cốc Y Dương phải không? Cho em vào đi.” Cốc Y Dương mở cửa rộng hơn, chỉ đủ lọt một người vào. Trương Cầm chân đeo nhạc “leo keng” bước vào, tay ôm bộ ván trượt tuyết, chân đi giày trượt tuyết. rõ ràng là cô trượt tuyết đến đây. “Sao em lại lên đây?” Cốc Y Dương lấy làm lạ, hỏi. “Không phải em lên mà là em xuống.” Trương Cầm đưa bộ ván trượt cho Cốc Y Dương, rồi cô gỡ chiếc túi đeo ở trên lưng xuống. Ánh sáng hơi yếu nhưng vẫn nhận ra vẻ mặt lo âu của cô. “Thực ra em vẫn ở trên núi. Hôm kia sau khi quét dọn xong một ngôi nhà gỗ thì em không kịp xuống núi, cáp treo bị hỏng. May mà trong ngôi nhà ấy còn nhiều đồ ăn, em đã đợi liền hai ngày. Em mang đồ ăn đến cho các anh chị đây này, chắc mọi người đói meo phải không?” Giản Tự Viễn cười nói: “Em tốt thật đấy. Đã lâu không gặp em.” Hân Nghi nói nhỏ với tôi: “Thật không dám tưởng tượng, sao số phận chúng ta bỗng dưng thay đ