ổi quá lớn thế này.” Chắc là Trương Cầm đã nghe thấy câu này, cô ngạc nhiên nhìn Hân Nghi: “Sao chị Phi Tuyết lại nói thế? Số phận các anh chị không hay ở chỗ nào?” Tôi nhận ra hình như Trương Cầm đã có linh cảm gì đó, vừa hỏi vừa cau mày, giọng hơi run run. Cô ngó nhìn vào phòng rồi nói: “Đoàn các anh chị… đều đang ở đây cả chứ?” Hân Nghi nói: “Chúng tôi…” Nhưng tôi đã véo tay cô ấy, bảo đừng nói nữa. Trương Cầm lại càng căng thẳng: “Sao thế? Chẳng lẽ các vị đã…” Cốc Y Dương giọng trầm hẳn xuống: “Tình hình chúng tôi rất xấu. Trương Cầm nói thật đi, tối nay em đến đây không chỉ để tiếp tế đồ ăn, phải không?” Trương Cầm giật mình, lẩm bẩm: “Trời đất, thì ra đúng là các anh chị…” Lê Vận Chi bỗng kêu thét lên: “Cẩn thận” Loáng một cái trước mắt tôi, hình như có một làn sáng xanh lục rất mảnh xẹ qua khoảng không, sau đó sắc mặt Trương Cầm đang kinh ngạc lo âu chuyển sang hoảng sợ tột cùng. Một bóng đen vồ vào ngực Trương Cầm, một tiếng kêu rít lên, rồi lập tức vọt đi, biến mất vào bóng tối. Trương Cầm miệng há hốc, đúng khoảnh khắc bóng đen ấy vọt đi thì máu tươi từ cổ họng cô phun ra xối xả. Bắn khắp người Cốc Y Dương. Trường Cầm đổ vật xuống sàn. Tôi có thể khẳng định làn sáng xanh lục ấy chính là đôi mắt xanh mà tôi từng nhìn thấy trong hai đêm hôm nọ. Vừa rồi nó từ hành lang sau lưng chúng tôi bay đến, Trương Cầm đang đối diện với hành lang, cô trở thành đối tượng tấn công của nó. Giản Tự Viễn kêu “ối”, bóng đen đang lao về phía anh, anh cầm khúc củi vụt luôn, bóng đen đổ nhào xuống đất. Giản Tự Viễn thoát hiểm. Nó là một con vật nhỏ hung tợn. Tiếng bước chân vang lên, hai ba con đồng thời xuất hiện. Rồi không thể nhận ra có mấy con, vì chúng lao quá nhanh, như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. “Đinh khỏi đây mau, chạy vào phòng.” Tôi kêu lên, đồng thời kéo tay Trương Cầm dậy. “Na Lan cẩn thận.” Cốc Y Dương gọi, nhưng đã muộn, bắp chân trái của tôi đau nhói, cảm tháy có những cái răng sắc nhọn bập vào ống quần và da thịt, rồi cắn xé; chân tôi bị dập mấy cái, nhìn sang bên thấy Cốc Y Dương cầm gậy trượt tuyết vụt tới tấp, anh đập con vật nhỏ đang cắn tôi rồi đập cả vào chân tôi. Tôi nắm vào găng tay của Trương Cầm, găng ướt cà trơn, tôi bèn nắm cổ tay cô lôi đi. Trương Cầm chỉ cao bằng tôi nhưng người đẫy đà, tôi lại đang bị đau chân nên bước đi rất chật vật. Giản Tự Viễn kêu lên: “Mặc kệ cô ta. Chắc chắn cô ta đứt rồi. chúng ta chạy thôi.” Cốc Y Dương hô lớn: “Mọi người cầm lấy bán trượt tuyết, tự bảo vệ mình đi.” Anh đức bộ ván của Trương Cầm cho người khác, còn mình chỉ cầm cây gậy, rồi chạy đến cùng tôi dìu đỡ Trương Cầm. Giản Tự Viễn gọi: “Hân Nghi cầm ván trượt tuyết của cô, rồi cùng Lê Vận Chi đi trước, vào căn phòng gần nhất, cầm gậy mà vụt, tôi sẽ yểm trợ phía sau.” Tôi và Cốc Y Dương dìu Trương Cầm chạy về phía hành lang, Giản Tự Viễn yểm hộ phía sau, tay cầm gậy và thanh củi cháy dở nữa, có lẽ đó là vũ khí rất tốt để đối phó với quái thú. Gần nhất là phòng của Lê Vận Chi, chúng tôi ùa vào luôn, Giản Tự Viễn nhanh tay đóng cửa luôn. Chưa kịp khóa thì đã nghe thấy những tiếng ầm ầm húc vào cửa. Chúng định vào. Tôi tin chắc chúng sẽ tìm cách để lọt vào. Giản Tự Viễn và Hân Nghi cùng đẩy cái bàn ra chặn cửa, tôi và Cốc Y Dương đặt Trương Cầm xuống sàn. Lê Vận Chi bật đèn pin để tôi kiểm tra vết thương của Trương Cầm. Cô ấy đã tắt thở. Nhìn sơ sơ thấy yết hầu bị cắn nát, cổ là một đám máu thịt nhầy nhụa, máu vẫn đang rỉ ra. Nhìn kỹ thì thấy khí quản bị cắn thủng, tôi không dám khẳng định nhưng có lẽ là con quái thú cắn lần thứ hai, đã cắn đứt động mạch cổ, cho nên Trương Cầm mới chết nhanh như vậy. Lê Vận Chi khóc rưng rức, hình như đang cầu nguyện cho Trương Cầm. Mắt tôi cũng nhòa lệ. Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp? Hình như Trương Cầm đến để cảnh báo chúng tôi thông tin quan trọng nào đó, thế rồi bọn quái thú này tấn công. Tôi hỏi: “Mọi người có nhìn thấy hình thù những con vật ấy không?” Giản Tự Viễn nói: “Không nhìn rõ, nhưng chúng giống mèo rừng, hơi giống chó sói lại giống như con báo con.” Cốc Y Dương nói: “Linh miêu.” “Linh miêu?” Tôi từng nghe nói nhưng không có khái niệm gì về chúng. Cốc Y Dương nói: “Vóc thon nhỏ, nhưng nó là một trong những loài thú hung dữ nhất vùng núi Trường Bạch quê tôi. Nó được liệt vào nhóm động vật quý hiếm. Hồi học trung học, chúng tôi đã được nghe báo cáo, tuyên truyền đừng trêu vào chúng và càng không nên giết hại chúng.” Giản Tự Viễn nói: “Số chúng ta son thật, một buổi tối gặp những ba con.” Hân Nghi mếu máo: “Liệu có phải … La Lập Phàm bị chúng giết hại không?” Giản Tự Viễn khịt mũi: “Chúng lợi hại đấy nhưng chưa đến trình độ lấy thắt lưng da treo cổ người ta. Tuy nhiên chắc là chân La Lập Phàm bị chúng cắn xé. Có lẽ chúng vẫn quanh quẩn gần căn gác. Vừa nãy nghe thấy tiếng động, chắc là tiếng bước chân của chúng.” Lúc này tôi mới nhận ra bắp chân đau kinh khủng, cúi xuống nhìn, thấy máu thấm ra ống quần, quần áo tôi cũng lấm tấm máu, máu của Trương Cầm. Cốc Y Dương xé mảnh ga trải giường, cẩn thận vén ống quần tôi lên. “May mà chúng ta kịp thời đuổi được chúng đi. Vết cắn không sâu lắm nhưng vẫn phải bôi thuốc sát trùng.” Anh nhìn Lê Vận Chi. “Em có mang theo cồn hoặc oxy già không?” Lê Vận Chi lắc đầu: “Đâu phải em đang đi làm.” “Hoặc thuốc kháng sinh?” Lê Vận Chi lục túi một lúc, lấy ra vỉ thuốc Amoxicillin. Tôi uống một viên, rồi nhìn Cốc Y Dương băng bó vết thương cho tôi. “Linh miêu có ăn thứ thiu thối không?” Tôi hỏi. Cốc Y Dương lắc đầu: “Thông thường nó ăn thịt tươi, không ăn xác chết. đó cũng là nguyên nhân khiến linh miêu trong rừng núi ngày càng ít đi; chúng chỉ cắn nát chân La Lập Phàm chứ không ăn thịt là thế. Đoán rằng lúc La Lập Phàm treo cổ là chúng nhìn thấy, chúng coi đó là con mồi và tấn công, trước hết cắn đứt chân, nhưng lại nhận ra đó là xác chết thì chúng không ăn nữa. Cũng như các loài mãnh thú khác, nói chung linh miêu không tấn công loài người, trừ phi chúng bị đe dọa hoặc đang quá đói bụng. Đoán rằng khi La Lập Phàm treo cổ, bọn linh miêu không đói ăn, nếu không chúng cũng không bỏ qua cái xác vẫn còn tươi như thế. Riêng hôm nay, có thể là cả ngày chúng chưa có gì vào bụng nên mới tấn công chúng ta.” “Anh có nghe nói có người nuôi linh miêu.” Tôi hỏi. “Có chứ, các vườn thú đều có linh miêu.” Cốc Y Dương nhìn tôi một cách kỳ lạ. “Em định hỏi là, quanh đây, ở huyện quê anh hoặc ở thị trấn Ngân Dư có ai nuôi linh miêu không?” Cốc Y Dương giật mình: “Ý em là những con linh miêu này được nuôi, và có người cố ý thả nó vào đây à?” Chắc Giản Tự Viễn cho rằng ý nghĩ của tôi quá hão huyền, anh ta khịt mũi, nói: “Xem ra thời buổi này thứ gì cũng có người chăn dắt.” Tôi nói: “Tôi chỉ hỏi thế thôi. Ba con thú quý hiếm cũng xuất hiện, anh không cảm thấy ngẫu nhiên rất kỳ lạ à?” Giản Tự Viễn nói: “Ừ, kể cũng phải. Cô em Trương Cầm xuất hiện cũng khá kỳ dị…” Anh ta nhặt cái túi của Trương Cầm lên. Bên trong là vài cái bánh ga-tô đã khô và mấy bắp ngô luộc. Cô gái đáng thương. Đúng là cô ấy tiếp tế đồ ăn cho chúng tôi. Tôi chĩa đèn pin lại gần, nói: “Xem xem còn thứ gì khác không?” Một chai nước khoáng, một bao diêm, m