Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) (xem 1489)

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết)

ọi người không nghĩ rằng nhiều trường hợp mất trí nhớ chỉ là tạm thời, dù trước đó bị uống thuốc mê. Giờ đây tôi chỉ muốn biết kẻ nào đã trộn thuốc vào các túi trà.” “Dù sao cũng không phải tôi.” Giản Tự Viễn khăng khăng. “Công an chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện như thế.” “Là công an mà anh để cho hai vụ án mạng xảy ra ngay trước mũi mình?” Cốc Y Dương giận dữ. “Mục Hân Nghi nửa đêm ra ngoài giấu xác thì tôi biết sao được? Tôi đâu có biết La Lập Phàm… Đến giờ tôi vẫn chưa rõ La Lập Phàm chết như thế nào?” Giản Tự Viễn nói chắc nịch. Cốc Y Dương, Giản Tự Viễn đều nhìn tôi. Tôi im lặng. Rồi lần túi lấy ra lọ thuốc nho nhỏ, hỏi: “Hình như anh có nghiên cứu ít nhiều về thuốc men, có biết đây là thuốc gì không?’’ Giản Tự Viễn cầm lọ thuốc, nhìn cái tên Sevoflurane một lúc rồi lắc đầu: “Tôi đâu tài ba như thế, nhưng có thể tìm ra câu trả lời.” Anh ta lấy di động ra, bật máy. “Trong này có nạp dược điển.” “Tên tiếng Anh, Sevoflurane cũng là Travenol, một thứ thuốc mê rất mạnh.” Tôi nói: “Tôi tìm thấy trong hành lý của Lê Vận Chi. Cô ta giết La Lập Phàm. Cả Cốc Y Dương lẫn Giản Tự Viễn đều trợn tròn mắt không tin. “Nếu tôi suy đoán không nhầm, thì La Lập Phàm và Lê Vận Chi dan díu với nhau, họ rủ nhau lên trên gác là đương nhiên. Thắt lưng của La Lập Phàm bị rút ra để làm dây treo cổ, nhưng tôi thấy khuy và phéc-mơ-tuya quần anh ta cũng bị mở, tại sao? Tôi nghĩ, chắc họ đang làm tình, khi cả hai đang quấn lấy nhau thì Lê Vận Chi tiêm thuốc Travenol vào La Lập Phàm, cô ta đã chuẩn bị kỹ từ trước. Tôi nhận ra sau gáy La Lập Phàm có một đốm đỏ, chắc là vết cắm kim tiêm. Có thể, lúc đầu La Lập Phàm giãy giụa, nhưng tin rằng Lê Vận Chi đã chuẩn bị kỹ, thắt lưng thít cổ La Lập Phàm, quá đủ thời gian thuốc mê ngấm vào cơ thể, cô ta ung dung thắt cổ La Lập Phàm đến chết.” Giản Tự Viễn nói: “Sao có thể như thế được? Hai người đang có…” “Đúng là họ có quan hệ, nhưng mục đích của Lê Vận Chi là nhằm khai thác xem Cốc Y Dương đã nói với con người “có phần ngây thơ” Thành Lộ những gì về việc điều tra cái chết của An Hiểu. Nhưng tại sao cô ta lại giết La Lập Phàm sau khi Thành Lộ bị giết không lâu? Tôi cho rằng La Lập Phàm ít nhiều nhận ra Lê Vận Chi xuất hiện ở ngôi nhà gỗ này với động cơ không sạch sẽ. Thành Lộ mất tích, anh ta nghi ngờ Hân Nghi và cả Lê Vận Chi nữa, thậm chí có lẽ đã biết Lê Vận Chi có chiếc máy bộ đàm, có nút điều khiển từ xa để thả linh miêu vào. La Lập Phàm có tật háu gái thật, nhưng chưa cạn lương tâm, sống với vợ ba năm trời, vợ mất tích vẫn khiến anh ta bị sốc mạnh. Anh ấy nghi ngờ hai cô gái, và đã căn vặn họ; rất có thể anh đã đe dọa Lê Vận Chi rằng sẽ công bố bí mật con người cô ta là ai. Lê Vận Chi dùng máy bộ đàm liên lạc với bên ngoài, nhận được lệnh diệt khẩu, cô ta bèn rủ La Lập Phàm lên gác để “vui vẻ” rồi nhân đó ra tay.” Giản Tự Viễn thở dài: “Thực là kinh khủng, nhưng chủ yếu vẫn là suy đoán mà thôi.” “Thế thì anh có lập luận gì? Cảnh sát Lý?” Giản Tự Viễn nói: “Tôi chỉ phụ trách mảng trộm cắp cổ vật, chứ những vụ…” “Súng.” Cốc Y Dương bỗng nói. “Chắc chắn anh phải có súng.” Giản Tự Viễn im lặng hồi lâu, tức là thừa nhận. Tôi hỏi: “Sao anh không nói sớm? Nếu có súng, thì khi ở trong căn hầm kia chúng ta không phải căng thẳng như vậy, chúng ta có thể xông lên khống chế thằng cha ấy, bắt hắn khai ra mọi nguồn cơn, thì tình cảnh của chúng ta sẽ khác hẳn.” Còn nhớ lúc đó anh ta còn ra vẻ ta đây, muốn bắt chuyện với thằng cha ấy nhưng bị chúng tôi ngăn lại. “Không. Tình cảnh của chúng ta có thể sẽ tệ hơn. Các cô cậu lúc đó đã tỏ rõ thái độ còn gì?” Giản Tự Viễn dõng dạc nói: “Tôi có súng nhưng không thể địch nổi ba con linh miêu đồng thời lao đến. Và ai có thể biết thằng cha ấy có những vũ khí gì, coi chừng bốn chúng ta sẽ biến thành bốn cái xác.” “Suỵt…” Cốc Y Dương giọng căng thẳng: “Hình như tôi nghe thấy tiếng động gì đó.” Chương 42: Không Thể Công Phá Tiền sảnh im ắng, tôi cũng nghe thấy từ trên gác vọng xuống những tiếng rít kéo dài buồn bã tự như tiếng mèo rên rỉ. “Linh miêu. Linh miêu sập bẫy.” Giản Tự Viễn phấn chấn. Anh ta và Cốc Y Dương đã đặt gần ô của gỗ trên nóc gian gác một cái bẫy sập đan bằng dây thép, linh miêu hễ nhảy xuống “cửa trời” thì lập tức sa bẫy; Giản Tự Viễn còn mắc thêm các móc thép nhọn, linh miêu giãy giụa thì sẽ bị đau kinh khủng. Tiếng linh miêu kêu khiến tôi bủn rủn. Thật đáng sợ, nếu không có biện pháp phòng ngự kia thì có lẽ chúng tôi đã gục trong vũng máu rồi. Cả ba chúng tôi đứng lên trong không gian tối om. Giản Tự Viễn khẽ nhắc: “Tuyệt đối không bật đèn pin.” Rồi một tiếng “tách”, súng mở chốt an toàn. “Các chiến hữu. Đây là giờ phút quyết định, hãy cầm vũ khí, hết sức cảnh giác.” Bọn linh miêu đã xuất hiện, chắc chắn chủ nhân của chúng cũng ở gần đây thôi. Tôi cầm ngay con dao phay trên bàn. “U…oa” Một tiếng kêu thảm thiết từ ngoài ngôi nhà vọng vào, có vẻ như từ hướng cửa sổ của phòng Lê Vận Chi, lối chúng tôi hôm qua xuất phát để chạy trốn. “Xem ra có kẻ gặp vận xui, giẫm phải bẫy kẹp dã thú của chúng ra rồi. Y Dương và tôi hì hục cả buổi chiều thật bõ công.” Giản Tự Viễn giơ cái máy ảnh lên, nhòm qua ống ngắm quan sát phía xa xa ngoài cửa sổ. Khỏi phải bàn, đây là máy ảnh “nhà nghề” có chức năng nhìn ban đêm bằng tia hồng ngoại. “Từ bây giờ phải hết sức chú ý, kẻ địch có thể tấn công từ bất cứ hướng nào.” Điều có thể tương đối yên tâm là Giản Tự Viễn và Cốc Y Dương đã đặt các bẫy đơn giản ở những cửa ngõ có thể “bị tấn công”. Cốc Y Dương đi về phía căn phòng của Lê Vận Chi. “Hai người phải để ý cửa chính, đừng nôn nóng để lộ mình. Tôi đi xem sao, và sẽ để cho chúng tin rằng ở đây chỉ có mình tôi.” “Thế thì không công bằng.” Tôi bước theo anh. “Lúc này đừng bàn chuyện công bằng hay không.” Cốc Y Dương nắm tay tôi. “Em đi nhìn qua loa, cũng được. Lúc này cần sinh tồn, em và Giản Tự Viễn phải cố giữ thật kín đáo.” Tôi đi theo anh vào phòng Lê Vận Chi. Anh mở hé cửa sổ, nhét cái đèn pin vào, bật sáng. Quầng sáng hắt đúng vào một bóng người bên dưới cửa sổ, hắn kinh hãi ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt quen thuộc. “Vạn Tiểu Lôi.” Cốc Y Dương giận dữ quát to. “Thằng khốn, mày thả linh miêu vào. Mày đã giết Trương Cầm.” Vạn Tiểu Lôi kêu lên: “Cốc Y Dương đừng có giở ngón này. Mày giết Trương Cầm thì có. Ngay từ đầu mày đặt thuê ngôi nhà này, đã là tự mày tìm đến cái chết. Mày chết đã đành, mày còn khiến bao người chết theo. Trương Cầm vì muốn cứu mày, nó không nỡ để tao giết bọn mày, nên nó mới mất mạng.” Cốc Y Dương lớn tiếng: “Mày nói cho rõ xem, tại sao lại như thế?” “Tại sao à? Mày biết quá rõ còn gì. Mày đến đây ở, vì mày

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

Tôi là tất cả của tên ấy

Không Phải Là Cổ Tích

Thơ Radio: Mình hiểu nhau thêm một chút được không em?