n các tấm ván trên trần. Ánh đèn dừng lại ở một điểm, anh ta chăm chú nhìn một lúc, hình như chưa nhìn rõ, anh ta bỏ kính mắt ra. Hình như bỏ kính ra đã nhìn rõ hơn, anh ta hỏi tôi: “Cái máy bộ đàm của Lê Vận Chi đâu?” Tôi vẫn khoác cái ví của Lê Vận Chi, bèn lấy máy bộ đàm ra đưa cho Giản Tự Viễn. Anh ta soi đèn vào nhìn kỹ ba “kênh” và một nút vuông lạ lùng không ghi chú, anh ấn nút đó. Trên đầu vọng xuống những tiếng “bíp bíp”. Giản Tự Viễn lập tức chiếu đèn lên vị trí trên trần lúc nãy đã xác định: một miếng ván bị đẩy lên, mở ra một khoảng trống, một đám tuyết trên đó rơi xuống. Xem ra máy bộ đàm này là bộ điều khiển từ xa có thể mở cái cửa sổ “trên trời”. Giản Tự Viễn nói: “Nên nghĩ rằng hình như bọn linh miêu đều ra vào ở gian gác này, cắn La Lập Phàm, rồi xông xuống cắn chết Trương Cầm. Lúc nãy tôi đứng ngoài kia quan sát ngôi nhà, thấy trên nóc có một chỗ vuông vuông lồi lên.” Tôi nảy ra một ý, bèn mở ví lấy ra tấm ảnh chụp chung của chúng tôi mà Trương Cầm mang theo. Giản Tự Viễn chỉ vào bên trái nóc ngôi nhà trong ảnh, nói: “Ở đây này, thấy chưa? Thoáng nhìn thì tưởng là ống khói giả, thiết kế để trang trí; nhưng ngôi nhà thứ hai mà chúng ta đến thì không có.” Giản Tự Viễn lấy máy ảnh ra, xem lại tấm ảnh chụp gần đây nhất. “Nhìn xem. Tôi được cô gợi ý nên cũng chụp ảnh ngôi nhà ấy. Nó giống hệt ngôi nhà của chúng ta, chỉ khác là không có cái ô vuông vuông.” Tôi dần hiều ra. “Ô vuông này là hang ổ của bọn linh miêu?” Tôi nhìn lên ô vuông trên đầu, có lẽ nó khớp với ô vuông trên mái trong tấm ảnh thật “Chí ít là nơi tạm trú.” Giản Tự Viễn nói. “Bọn linh miêu đã được huấn luyện công phu. Tôi đoán rằng sau khi hiền đệ Y Dương đặt thuê ngôi nhà này, thì có kẻ cảm thấy phải cảnh giác, hắn bố trí chỗ tạm trú cho linh miêu ở đây, lắp cả ô cửa đóng mở điều khiển từ xa nữa.” Tôi càng nghe càng kinh hãi: “Và ngầm cài người phụ trách bấm điều khiển từ xa là Lê Vận Chi.” “Kẻ làm nổi những việc này, chỉ có thể là người nội bộ khu nghỉ dưỡng.” Giản Tự Viễn ngoảnh nhìn Cốc Y Dương. “Y Dương, cậu đã đắc tội với ai mà họ phải huy động lực lượng để xử lý cậu? Tôi cứ tưởng, là chỗ đồng hương quen biết thì cậu sẽ được ưu đãi cơ đấy.” Cốc Y Dương lắc đầu: “Tôi thật sự không biết mình đã trêu ghẹo gì ai.” Tôi tin ít ra anh cũng hiểu rằng có liên quan đến cái chết của An Hiểu và Thạch Vi, nhưng cụ thể là gì thì đến nay anh vẫn không rõ. Anh chỉ có đầu mối duy nhất là bức tranh ký họa của Thạch Vi để lại. Giản Tự Viễn nói: “Ngay cậu còn không biết thì bọn tôi càng mù tịt. Không bàn tán cho tốn thì giờ nữa, bây giờ Y Dương hãy cùng tôi thiết kế hệ thống phòng ngự. May mà chúng ta đã biết lối đi của bọn linh miêu, nên có thể xử lý ổn thỏa. Cái “giếng trời” này được điều khiển từ xa thật, nhưng bọn linh miêu vẫn có thể công phá ngon lành, nên ta phải xử lý. Lan muội phụ trách kiểm tra toàn bộ ngôi nhà một lượt, xem có chỗ nào sơ hở không, sau đó cô ra cửa sổ canh chừng, nếu có người đến thì gọi chúng tôi ngay.” Tôi định hỏi: anh là ai, sao bỗng dưng biến đổi khác hẳn thế này? Nhưng tôi biết dù hỏi cũng vô ích, anh ta vẫn chưa “biến” thành con người đàng hoàng thẳng thắn. Tôi hỏi mượn anh ta cái máy ảnh, nói là muốn chụp lại hiện trường bị sát hại cướp đoạt, và muốn nghiên cứu khung cảnh gian nhà kho chứa dụng cụ. Tôi xuống cầu thang, đi xem xét các phòng một lượt. Cực kỳ bề bộn. Cũng dễ hiểu thôi: đêm hôm đó chúng tôi trèo qua cửa sổ phòng Lê Vận Chi rồi, không lâu sau đó có người vào nhà này, khóa vẫn nguyên lành chứng tỏ người ấy có chìa khóa. Rồi họ lục lọi khắp nơi, chắc là đang muốn tìm thứ gì đó. Máy tính xách tay của tôi, iPad của Thành Lộ, máy tính xách tay của Giản Tự Viễn đều biến mất. Trong phòng Lê Vận Chi cũng rất nặng mùi, xác Trương Cầm vẫn nằm đây. Nếu không phải thời tiết giá lạnh thì sẽ còn bốc mùi kinh khủng. Va-li của Lê Vận Chi cũng bị lục tung, các thứ đồ vứt đầy trên giường. Tôi chú ý đến một cái hộp thuốc thon nhỏ, dài độ gang tay, bèn mở ra xem. Bên trong, có vài vỉ thuốc nhức đầu thông thường, hai bộ ống kim tiêm và một lọ thuốc nước đã dùng một nửa. Nhãn lọ thuốc ghi toàn tiếng Anh, tên thuốc được in đậm: Sevoflurane. Nắp lọ thuốc hơi đen đên, chắc là vốn bị niêm phong, sau khi dùng một nửa thì hơ lửa hàn chặt lại để không bị bay hơi. Tôi thu lấy hộp thuốc, sau đó lại đi sang gian “ký túc xá nam giới” của Giản Tự Viễn và Cốc Y Dương. Lần này tôi có ý xem xét những chỗ mà kẻ đột nhập chưa lục soát đến. Bọn trộm cướp thường rất tỷ mỉ, hiếm khi bỏ sót các khả năng. Những chỗ “hiếm khi” như thế có thể là sau lưng tủ, bên trong chăn đệm dự phòng, lớp giữa ruột gối và áo gối, bên dưới đệm nằm… tôi đều kiểm tra. Dưới đệm nằm của Giản Tự Viễn tôi phát hiện được một thứ. Máy tính xách tay của anh ta. Chương 41: Cảnh Sát Họ Lý Hôm nọ tôi và Giản Tự Viễn cùng xem vài đoạn video trên máy tính, do anh ta đặt camera ở phòng khách để quay, sóng vô tuyến sẽ truyền kết quả vào máy tính của mình. Video cho thấy khoảng hai giờ đêm tôi đã gọi điện cho ai đó, khi đối thoại tôi nhắc đến tên Lê Vận Chi và An Hiểu. Khi tôi đề nghị Giản Tự Viễn cho tôi xem lại thì anh ta một mực nói là không hề có video ấy. Cốc Y Dương nát óc với cái máy tính ấy rất lâu cũng không tìm ra bất cứ video nào bị xóa cả. Giản Tự Viễn và Mục Hân Nghi cùng xác nhận rằng trông thấy tôi mộng du, tức là chứng tỏ một điều: tôi thần kinh trục trặc cho nên lời nói của tôi không đáng tin. Nhưng tại sao các video ấy biến mất mà không do bị xóa bỏ? Giải thích thế nào đây? Tôi rất bí, không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Về sau tôi nghĩ kỹ, rồi có được một kết luận, một giả thiết hình như xa vời nhưng hoàn toàn có thể xảy ra: đó là Giản Tự Viễn có hai máy tính giống hệt nhau. Còn nhớ sau khi xem video xong, tôi sang phòng Cốc Y Dương hỏi anh ba câu hỏi; thời gian đó đủ để Giản Tự Viễn giấu máy tính đi, lấy chiếc thứ hai “sạch sẽ” ra, và tất nhiên chúng tôi không thể tìm thấy video ấy. Chúng tôi trắng tay, ra khỏi phòng Giản Tự Viễn, lúc đó máy tính của anh ta vẫn trên bàn; kể từ đó chúng tôi không ai hành động đơn độc, anh ta cũng không có cơ hội giấu nó dưới đệm nằm. Gã chủ nhân bọn linh miêu đột nhập ngôi nhà, đã cướp sạch các máy tính, kể cả máy của Giản Tự Viễn đang để trên bàn. Giả thiết anh ta có hai máy tính không sai. Chắc chắn file video mà tôi vẫn băn khoăn phải nằm trong cái máy tính giấu dưới đệm này. Tôi không thiết đi tìm sự thật về con người Lê Vận Chi nữa, hứng thú của tôi tập trung vào các video “Thật 1″ và “Thật 2″. Nếu tôi đoán không nhầm, thì “Thật 1″ và “Thật 2″ rất có thể là “Châm 1″ và “Châm 2″ được đặt tên chệch đi. Nếu tôi đoán không nhầm thì con nghiện quay phim chụp ảnh Giản Tự Viễn đã hóa rồ, đem đặt camera siêu nhỏ trong phòng khách. Để làm gì? Có phải chỉ là sự đổ đốn mất nết củ