Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) (xem 1491)

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết)

Tự Viễn cũng nên, rằng chị ấy muốn tìm ra người tình thật sự của La Lập Phàm, nhưng không có kết quả. Một buổi tối Hân Nghi tâm sự với tôi, nhắc đến chuyện bồ nhí, nói rằng cô ấy tuyệt đối không chấp nhận làm bồ nhí, không chia sẻ với ai một người đàn ông. Nghĩ mà xem, giết “bà xã” Thành Lộ rồi thì cô ta không phải là bồ nhí, không phải chia sẻ với ai nữa. Đó có thể là động cơ của cô ta, động cơ giành giật chiếm hữu rất nguyên thủy. Cô ta rất khôn ngoan, lợi dụng kỳ “nghỉ dưỡng” này, lợi dụng quan hệ thân thiện với tôi, giả bộ “thèm khát” Cốc Y Dương nữa, để không bị coi là nghi phạm. Còn về La Lập Phàm, ý cô ta là La Lập Phàm nhu nhược không có động cơ để giết Thành Lộ. Giữa nam nữ với nhau, duyên hết thì chia tay giải tán, thời nay đã có quá nhiều.” “Hân Nghi muốn độc chiếm La Lập Phàm, nên không chấp nhận Thành Lộ tồn tại, cũng là một thứ tật bệnh giống như thói quen lau chùi bộ đồ trượt tuyết sau mỗi lần đi trượt tuyết về.” “Cho nên cô ta mưu tính rất kỹ để giết Thành Lộ. Cô ta thân thiện với anh nhân viên lái xe đi tuyết, kiếm được chiếc chìa khóa sơ-cua, nhằm chuẩn bị cho việc phi tang cái xác. Sáng hôm kia sau khi mất điện, cô ta ra ngoài trượt tuyết, tôi đoán rằng cô ta đi tìm địa điểm để giấu xác, và đã tìm ra ngôi nhà gỗ gần như đang bỏ hoang ấy, ở đó có vài thứ dụng cụ, có hầm ngầm, là nơi giấu xác rất tiện…” Giản Tự Viễn bỗng ngắt lời: “Tại sao phải giấu xác? Chết rồi thì chỉ việc vứt xác ra ngoài, tuyết tự nhiên sẽ vùi là xong.” “Hân Nghi cố ý mưu sát, nhưng cô ta đâu phải sát thủ chuyên nghiệp, cho nên, về tâm lý đương nhiên không muốn cái xác nhanh chóng bị phát hiện và muốn giấu càng kỹ càng lâu thì càng tốt. Gió tuyết lớn ba ngày liền, thì ai ngờ nổi? Nếu hôm sau trời đẹp thì sao? Vì thế cô ta phải giấu xác ở căn hầm ngôi nhà kia, thì có thể yên tâm. Không thấy xác, thì ai cũng nghĩ Thành Lộ chỉ mất tích hoặc đi đâu đó mà thôi.” “Cô ta đã giết Thành Lộ như thế nào, ta thật khó hình dung, vì trong ngôi nhà gỗ không có một vết máu. Tôi đoán, rất có thể Thành Lộ bị chết ngạt, thảm cảnh ấy xảy ra ngay trong phòng Thành Lộ. Hân Nghi sẽ đẩy xác ra ngoài cửa sổ, sau đó lôi xác lên chiếc xe đi tuyết, chở đến ngôi nhà chứa dụng cụ kia rồi lôi xuống hầm. Tôi cho rằng cô ta lần đầu tiên giết người, trở về rồi vẫn rất hoang mang hoảng loạn, hoặc bị phân tán bởi một chuyện gì đó nên quên cả lau chùi bộ đồ trượt tuyết.” Giản Tự Viễn xuýt xoa: “Xem ra mấy hôm nay Lan muội phải liên tục động não, muội nhức đầu là phải.” Tôi nói: “Lẽ ra tội ác của Mục Hân Nghi có thể bị che đậy lâu hơn, nhưng cái chết của La Lập Phàm đã làm thay đổi tình hình. Cô ta kinh hoảng, sợ hãi “hung thủ Thành Lộ”, nên tôi càng thêm nghi ngờ cô ta. Lúc ở căn hầm ngầm, cô ta có những biểu hiện rất khác thường, khiến tôi càng phải liên hệ các đầu mối lại với nhau để suy nghĩ.” “Thì ra, lúc ngồi trong hầm cô ngủ mê “đối thoại với Thành Lộ” chỉ là màn độc tấu của cô dùng để thăm dò Hân Nghi chứ gì?” Giản Tự Viễn hình như đã ngộ ra. “Lúc đó tôi nghĩ, nếu Hân Nghi không liên quan đến Thành Lộ mất tích, cô ta chỉ sợ chui xuống hầm hoặc cô ta tính hay sợ ma, thì hành động ấy của tôi thật là tàn nhẫn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải tìm ra câu trả lời.” Lúc này ngôi nhà gỗ của chúng tôi đã ở trước mặt. Người bước lên bậc thềm trước tiên vẫn là Cốc Y Dương. Anh nói: “Bên trong không thấy gì khác thường, tôi đã nhìn sơ bộ rồi.” Giản Tự Viễn dừng lại trước cửa quan sát ngôi nhà một lượt, vẻ háo hức như vừa mới đến lần đầu. Rồi hỏi tôi: “Trước đây tôi có biết Na Lan được Sherlock Holmes nhập hồn, nhưng không biết muội còn có thói quen tắt mắt nữa.” Tôi ngớ ra, nhưng lập tức hiểu ngay, anh ta nói về chiếc chìa khóa xe. Tôi nói: “Nếu tôi có trình độ như Sherlock Holmes thì tôi khỏi cần tắt mắt như thế. Vì nghi ngờ Mục Hân Nghi nhưng lại thiếu chứng cứ, tôi đành dùng hạ sách: nhân lúc cô ta ngủ say, rồi lần ví cô ta. Cô ta và tôi luôn nằm sát nhau, nên có thể làm được. Tôi mò được hai chiếc chìa khóa nên mới cho là lạ. Cô ta tự lái xe đến đã đành, chìa khóa xe có nút điều khiển từ xa, nhưng chiếc chìa khóa thứ hai khác hẳn, không có điều khiển từ xa? Nghĩa là sao? Tôi bỗng nhớ ra mấy hôm trước Hân Nghi thân thiết với anh chàng phục vụ viên tập lái xe đi tuyết. Cô ta là Phi Tuyết, ham trượt tuyết thì không lạ, nhưng tập lái xe đi tuyết, phải chăng vì có mục đích gì đó? Để làm rõ sự phỏng đoán này, tôi nẫng chiếc chìa khóa không có điều khiển từ xa, nhét chiếc chìa khóa xe của La Lập Phàm vào thay thế. Bộ điều khiển từ xa của chìa khóa xe La Lập Phàm thì tách riêng, móc ở cái vòng đeo chìa, nên chìa khóa này có thể mập mờ đánh tráo yên ổn. Quả nhiên Hân Nghi không phát hiện ra, cho đến khi tôi và Cốc Y Dương nghĩ ra cách: để Cốc Y Dương đi vào căn nhà trước, rồi kêu rằng hồn ma Thành Lộ đang ở trong đó chờ chúng ta. Chiêu thức “công tâm” đó đã đánh gục Hân Nghi, lúc cô ta lên xe định tháo chạy mới biết chìa khóa đã bị đánh tráo.” Giản Tự Viễn vẫn đứng ngắm ngôi nhà gỗ, nhìn tôi rồi lại nhìn Cốc Y Dương đứng giữa cửa đã bước một chân vào trong nhà. Giản Tự Viễn cười nhạt: “Hai vị duyên cũ khó quên, lại rất đẹp đôi, đã hợp tác để đẩy Hân Nghi vào ngõ cụt, liệu tôi có nên đề phòng hai vị không đây ?” Cốc Y Dương cũng cười nhạt: “Mục Hân Nghi giết người vô tội, tự cô ta đi vào ngõ cụt; cô ta thấp thỏm sợ hãi nên mới bị Na Lan “công tâm” thành công. Còn anh, nếu lòng trong sáng nhẹ nhõm thì anh sợ gì nhỉ ?” Giản Tự Viễn nín lặng, không ngờ ngợ gì ngôi nhà nữa, bước vào. Lúc đi qua Cốc Y Dương, anh ta vỗ vỗ vào ngực anh rồi nói: “Trong chúng ta đây có một người trong lòng nhẹ nhõm phải không ?” Mặt Cốc Y Dương sa sầm, vung nắm đấm, tôi vội ngăn lại: “Lúc này nội bộ chớ lục đục.” “Định nói gì thì nói toạc ra, là thằng đàn ông thì đừng nên mập mờ kiểu ấy.” Cốc Y Dương vẫn cố xấn vào Giản Tự Viễn. Giản Tự Viễn tiếp tục bước vào nhà: “Chờ linh miêu đến, bất kể đàn ông hay đàn bà, chúng sẽ xơi tất. Lan muội nói đúng, nên đề phòng bị chúng ăn thịt.” Rồi anh ta thả cái ba-lô của Trương Cầm xuống đất, lấy cuộn dây thép ra, nhìn tôi nói: “Lan muội à, ta có nên nghĩ xem tại sao linh miêu lại vào nhà được? Và cô thử nói xem La Lập Phàm chết như thế nào không ?” Rồi anh ra quay người bước thẳng về phía tận cùng của hành lang. Trèo lên gian gác đang máu me bê bết. Trong gian gác đó, mùi tanh quen thuộc vẫn nồng nặc bốc lên, tôi đưa tay bịt mũi, và hơi kinh ngạc nhìn Giản Tự Viễn. Anh ta như trở thành một người khác hẳn, không nôn ọe, không bịt mũi, chỉ lạnh lùng đứng đó ngẩng nhìn lên nóc gian gác. “Y Dương cho tôi mượn chiếc đèn pin.” Giản Tự Viễn gọi. Tôi biết anh ta cũng có đèn pin nhưng không mạnh bằng đèn của Cốc Y Dương. Cốc Y Dương đưa đèn pin cho anh ta, Giản Tự Viễn bật sáng, chiếu lê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Osin của hotboy

Tình Thù

Hôn Lên Đôi Môi Em

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Truyện ngắn: Gia đình tôi