Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết) (xem 1485)

Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết)

lắc đầu: “Đồ hám tiền nhà anh, có cần thiết phải mạo hiểm như thế không?” Giản Tự Viễn tháo bỏ bàn trượt tuyết, bước xuống dốc một đoạn, ngoái lại nhìn Hân Nghi, nói: “Em Hân Nghi không biết thật hay sao? Em Na Lan đâu có tăm tia cái ví.” Hân Nghi nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Anh ta đang nói gì thế?” Tôi kéo căng sợ dây thừng, nói: “Chờ lát nữa sẽ biết ngay.” Giản Tự Viễn bước thêm vài bước xuống dốc, trượt chân mấy lần, nhưng đã có tôi và Cốc Y Dương kéo chặt dây bảo hiểm, nếu không anh ta đã rơi xuống dốc bỏ mạng như chơi. Giản Tự Viễn quăng sợi dây thép lên ngọn cây thông, bị trượt vài lần, cuối cùng cũng khều được cái ví rơi xuống tuyết, tuyết dày đã giữ không cho nó bị trôi xuống vực. Giản Tự Viễn lại vung dây thép ra, móc trúng quai ví, rồi từ từ kéo nó lên. Khi cái ví đã ở ngay trước mắt, anh ta phấn chán kêu lên: “Ba chục ngàn đồng đã nắm trong tay rồi.” Nhưng rồi lại ngớ ra: “Mọi người có thấy lạ không? Em Lê Vận Chi chỉ là y tá mà lại mua nổi ví đầm LV?” Hân Nghi chép miệng nói: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Tôi biết vô số cô gái sẵn sàng bán máu, bán thân để sắm được ví LV.” Cô lại nhìn sang Cốc Y Dương. “Nhưng chắc là có ai đó mua cho cô ấy.” Giản Tự Viễn đưa tôi cái ví. Tôi nói: “Bây giờ ta mở ra xem sao, mọi người cùng chứng kiến nhé. Tôi muốn xem trong này có những gì. Tất nhiên tôi không chiếm dụng bất cứ thứ gì, tất cả sau này sẽ nộp cho người có trách nhiệm.” Tuy nhiên tôi cũng không biết “sau này” là bao lâu nữa. Phéc-mơ-tuya của cái ví đã kéo ra non nửa. Thông thường khi đi đường ví phải kéo kín, có lẽ Lê Vận Chi khi bị ngã định mở ví lấy một thứ gì đó. Cô ấy định lấy thứ gì? Tương tự như ví của mọi cô gái, ví của Lê Vận Chi cũng có chùm chìa khóa, ví tiền, điện thoại di động, hộp phấn, son môi, một lọ nước ớt. Chỉ khác là có đến hai chiếc điện thoại di động. Tôi cầm xem, một chiếc iPhone đời mới nhất, chiếc kia kiểu hơi cũ, giản dị, không có bàn phím, chỉ có vài nút tắt mở, ghi là “kênh 1”, “kênh 2”, “kênh 3”. “Đó là máy bộ đàm vô tuyến.” Giản Tự Viễn nói. Anh ta giành lấy, xem xét tỉ mỉ. Vừa định nhấn “kênh 1” thì Cốc Y Dương gắt lên: “Này, anh định làm gì?” Giản Tự Viễn cười nhăn nhỏ, giơ hai tay kiểu đầu hàng, nói: “Tiểu đại ca yên tâm đi. Tôi không dại thế đâu.” Hân Nghi hoàn toàn không hiểu: “Các anh đang làm gì thế?” Giản Tự Viễn nói: “Tôi giả vờ sẽ bấm một kênh trong đó, thực ra làm thế rất nguy hiểm. Bởi vì nếu tên khốn đang truy sát chúng ta cũng dùng máy cùng tần số với máy bộ đàm thì hắn sẽ biết vị trí chúng ta đang có mặt. Máy bộ đàm là phương tiện liên lạc rất hiệu quả trong rừng núi nhưng cự ly có hạn, nếu hắn biết chúng ta đang ở rất gần thì hắn sẽ thu hẹp bán kính lục soát, rồi nhanh chóng tìm ra chúng ta.” Một lần nữa tôi phải nhìn nhận lại Giản Tự Viễn. Anh ta là người như thế nào nhỉ? Đầu óc tôi vốn đã rối tung, lại phải thêm một câu hỏi nữa về anh ta. ‘‘Trời đất, lẽ nào Lê Vận Chi bấy lâu vẫn dùng máy bộ đàm liên lạc với người ta ?’’ Hân Nghi kinh hãi. Tôi nói : ‘‘Chỉ là có thể khẳng định khả năng đó. Trừ phi…’’ Tôi liếc nhìn Cốc Y Dương ‘‘… nó được dùng vào mục đích riêng.’’ Cốc Y Dương hiểu ý tôi : ‘‘Tôi chưa bao giờ nhìn thấy máy bộ đàm này.’’ Sắc mặt anh đầy nghi hoặc và lo âu. Giản Tự Viễn tiếp tục nghiên cứu cái máy bộ đàm hỏi : ‘‘Có ai biết nút này để làm gì không ?’’ Anh ta chỉ vào một nút vuông, khác với hình dáng các nút ‘‘kênh 1, kênh 2, kênh 3’’ . Tất nhiên không ai biết. Tôi đang nghĩ, liệu có phải lúc đó Lê Vận Chi tạm thời tách ra, định thông báo cho bọn sát thủ kia về hành tung của chúng tôi ; trong đêm tối, khi cô ta kéo phéc-mơ-tuya ví để lấy bộ đàm ra thì lỡ bước hụt và rơi xuống dốc này, lúc đang rơi thì ví văng ra rồi mắc lên cây. Nếu thế thì cô ta phải rơi xuống gốc cây hoặc bị tụt xuống tuyết ở xa mãi dưới kia. Chú thích: (1): LV: Louis Vuitton- một thương hiệu đồ da nổi tiếng của Pháp Chương 39: Ma Trên Tuyết Ngôi nhà gỗ đó của chúng tôi đang chứa hai cái xác đáng sợ và vô số bí mật. Tuy nhiên, nằm giữa mênh mông tuyết và rừng thông, trông nó vẫn rất trang nhã tĩnh mịch như một bức tranh đẹp về thế giới cổ tích in trên lịch hoặc các tấm thiệp. Người tôi lấm tấm mồ hôi lạnh, chắc là kết quả sau chặng đường nhọc nhằn và những nỗi sợ hãi bất tận. ‘‘Liệu có phải những kẻ muốn giết ta đang ngồi trong nhà chờ ta lớ ngớ không chút cảnh giác bước vào rồi tóm gọn không?’’ Tôi hỏi các bạn đồng hành, tinh thần và thể xác cũng đang tơi tả như tôi. Giản Tự Viễn chớp ngay thời cơ: ‘‘Cho nên hoàn toàn không nên trở về đó.’’ Cốc Y Dương dúi anh ta một cái: ‘‘Lúc này đừng lắm lời vô ích nữa.’’ Anh đi lên mấy bước, ngoảnh lại nói với chúng tôi: ‘‘Mọi người hãy nấp sau cây, tôi lên trước xem sao. Nếu có chuyện gì thì lập tức quay đầu ngay’’ Tôi nói: ‘‘Em đi với anh, có thêm người sẽ dễ tiếp ứng cho nhau.’’ Cốc Y Dương mỉm cười: ‘‘Em ít ra vẫn còn quan tâm đến anh.’’ Tôi chưa kịp nghĩ để trả lời thì Giản Tự Viễn đã chép miệng nói : “Lúc này tán tỉnh đong đưa thì không phải là lắm lời vô ích chứ gì?.” Cốc Y Dương phớt lờ, anh chỉ nhìn tôi, đôi mắt nhỏ dài của anh chứa chan đầm ấm. Anh nói: ‘‘Chúng ta phải giảm rủi ro xuống mức thấp nhất, cho nên chỉ mình tôi đi, nếu có chuyện gì thì mọi người gắng tự lo liệu.’’ Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã lướt đi vè phía ngôi nhà gỗ. Trước mặt ngôi nhà cũng là tuyết trắng mịn màng, có nghĩa là trong thời gian ngắn vừa rồi không có ai đi lại trước cửa. Cốc Y Dương chao người trượt đến trước bậc thềm thì dừng lại, tháo ván trượt ra, bước lên bậc thang gỗ. Anh lên từng bậc, rất chậm, mỗi bước phải mất ít nhất ba giây, hình như anh cảm nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập trong đó. Anh cúi nhìn mặt đất trước cửa, tôi biết anh đã nhìn thấy gì. Máu. Trương Cầm bị bọn linh miêu cắn, máu phun thành tia ra ngoài cửa. Anh đẩy cửa, cửa mở. Thì ra cửa chỉ khép hờ, không khóa. Còn dấu hiệu nào xấu hơn thế không? Tôi gọi: ‘‘Quay ra đi.’’ Nhưng đã muộn, Cốc Y Dương đã đẩy cửa bước vào. Anh đã vào ba phút. Ba phút dài vô tận. Hân Nghi bất giác bám chặt cánh tay tôi, giọng run run: ‘‘Sao vào lâu thế vẫn chưa ra? Chắc anh ấy không gặp chuyện gì chứ?’’ Tôi vừa định nói ‘‘tôi sẽ vào xem sao’’ thì cửa bỗng mở toang, Cốc Y Dương nhào ra, đổ vật xuống bậc thềm, anh cố gượng đứng dậy, bỏ cả ván trượt tuyết, loạng choạng bước về phía chúng tôi. Tôi chạy lên đón thì bị Hân Nghi và Giản Tự Viễn kéo lại. Vì Cốc Y Dương đang huơ tay làm hiệu ‘‘đừng’’. Anh chạy lên vài bước thì bị lún xuống tuyết ngập đến thắt lưng, khó mà cất bước được nữa. Anh gọi to: ‘‘Đừng. Đừng lại gần. Đừng vào’’ Tôi gạt Hân Nghi và Giản Tự Viễn ra, trượt về phía Cốc Y Dương gọi: ‘‘Tại sao ?’’ ‘‘Cô ấy đang trong đó. Thành Lộ. Thành Lộ đang trong đó. Nguy hiểm.’’ Thành Lộ? Một tiếng thét vang lên phía sau tôi, tôi kinh hãi ngoảnh lại. Hân Nghi. Hân Nghi bỗng quay ngoắt trượt xuống dốc. ‘‘Hân Nghi.’’ Tôi gọi, rồi trượt đuổi theo. Giản Tự Viễn hiểu ra ngay, anh nhín người rồi cũng bám theo. Nhưng Hân Nghi là Phi Tuyết, chúng tôi chỉ còn cách đứng nhìn bóng cô ấy nhanh chóng nhỏ dần. Có tiếng gió và tiếng trượt tuyết vù vù. Cốc Y Dương. Chẳng r

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Từ sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ tôi luôn để cửa mở khi tắm và sự thật chết điếng phía sau

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Khi tình cũ đã ‘chán’, anh mới về lại bên tôi

“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”