a một gã độc thân? Tôi vào phòng mình và Hân Nghi từng ở chung, tìm được cái ba-lô của tôi nhét chiếc máy tính vào, rồi đi ra tiền sảnh, đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Tuyết vẫn bay, gió vẫn rú rít, bầu trời xám xịt, lúc này là mấy giờ nhỉ ? Tôi mở máy ảnh xem thời gian. 3:27 PM. Chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Lòng tôi lại trĩu nặng. Cũng may không thấy một bóng người nào, mong sao tuyết sẽ xóa sạch mọi dấu chân của chúng tôi trên đường. Tôi lần túi áo lấy ra tấm bản đồ và bức ký họa của Thạch Vi mà Cốc Y Dương đã đưa tôi, chăm chú nhìn ngôi nhà màu trắng ở góc bức tranh, rồi lại xem tấm ảnh ngôi nhà mà Giản Tự Viễn đã chụp. Tôi thầm ngậm ngùi. Thạch Vi quả là có năng khiếu nghệ thuật: các ngôi nhà gỗ trong tranh ở xa, nhỏ nhưng được vẽ chính xác như thật ; ngôi nhà trắng hơi bị nghiêng, cô cũng thể hiện rất chuẩn.Tôi có cảm giác hai ngôi nhà gỗ trong tranh có điểm gì đó không giống nhau. Không giống ở đâu? Có tiếng bước chân. Cốc Y Dương và Giản Tự Viễn bước lại. Giản Tự Viễn nói: “Sao Na Lan lơ đễnh thế, chớ bỏ lọt kẻ địch.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có ma nào đâu? Tôi nói: “Tôi để mắt liên tục. Nhưng nếu có kẻ địch đến, chúng sẽ không vào cửa chính, mà là vòng sau nhà hoặc bên cạnh. Tiếc rằng chúng ta chỉ có ba người, không thể quan sát hết các hướng.” Giản Tự Viễn nói: “Có lý. Cho nên chúng ta phải đào hố bẫy xung quanh đây.” Anh ta mở gian nhà kho ở hành lang lấy ra cái xẻng hôm nọ chúng tôi từng dùng để đắp người tuyết. Tôi cau mày: “Sắp tối đến nơi, các anh đừng nên lãng phí sức lực vào việc đào hố, chắc gì đã bẫy được ai?” Giản Tự Viễn dương dương tự đắc: “Yên tâm đi, bọn tôi không đi đào hố đâu. Hãy xem, hiền đệ Y Dương đang phá phách cái gì đó.” Tôi ngoảnh nhìn, Cốc Y Dương đang cầm con dao phay rạch cái đi-văng ở phòng khách. Tôi ngạc nhiên nói: “Các anh định phá hoại thật à?” Tôi định nói thêm: sẽ phải đền tiền đấy. Nhưng lại nghĩ, tính mạng chúng tôi là trên hết, chuyện vặt ấy có là gì. Giản Tự Viễn giải thích: “Chúng tôi cần mấy cái lò xo, dỡ các mảnh tôn ốp ở bếp ga nữa, chế thành những cái bẫy kẹp mà thợ săn vẫn dùng, rồi bố trí trên tuyết. Rất có thể sẽ tóm được những đồ súc sinh cao to.” Tôi hỏi: “Anh Tự Viễn quê ở đâu? Tôi có cảm giác anh vốn là dân miền rừng núi?” Giản Tự Viễn cố tỏ ra khiêm tốn: “Đâu có, chẳng qua trước kia sống khổ tương đối nhiều, chứ không được sung sướng như các cô cậu.” Giản Tự Viễn và Cốc Y Dương dùng dây thép, lò xo, các vòng sắt chế thành bốn cái kẹp cỡ lớn, bố trí trước cửa ra vào và cửa sổ ngôi nhà, rồi chôn nông dưới tuyết. Kẻ xâm nhập ngôi nhà giẫm vào thì không thể rút chân lên được nữa. Hai người vừa làm xong thì trời tối. Chúng tôi cùng ăn một chút thực phẩm còn sót lại, rồi ngồi trong bóng tối, sẵn sàng nắm ngay lấy vũ khí để bên người: gậy trượt tuyết, dao phay, xẻng… để đối phó với kẻ chưa biết là ai. Tôi nói: “Cứ ngồi thế này chán thật. Tiếc quá, máy tính bị mất hết, muốn chơi game cũng chịu.” Giản Tự Viễn hậm hực: “Đúng thế. Bọn khốn nạn ấy thật đáng ghét.” “Mật mã của anh là gì?” Tôi bất chợt hỏi. Giản Tự Viễn ngớ ra: “Cô vừa nói gì?” “Mật mã để mở máy tính của anh, là gì?” Anh ta nghĩ ngợi, hình như đã hiểu ra: “Thì ra là cô đã tìm thấy nó? Thế thì trả lại tôi đi.” Tôi nói: “Có thể. Nhưng anh phải … tôi có quá nhiều điều định hỏi anh, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có phải ở các phòng anh đều đặt camera siêu nhỏ không?’” “Không.” ‘”Anh đặt ở hai phòng nào?” Tôi nghĩ đến “Thật 1″ và “Thật 2″ tức là hai đầu camera “Châm 1″ và “Châm 2″. “Ở phòng cô với Hân Nghi, và phòng Lê Vận Chi.” Giản Tự Viễn thản nhiên, thậm chí tỏ ra đàng hoàng có lý. Tôi lắc đầu: “Đốn mạt mất nết, nhìn trộm con gái à?” Giản Tự Viễn cười nhạt: “Chỉ xem chơi tý thôi?” “Sao không đặt một cái ở phòng La Lập Phàm và Thành Lộ ?”. “Phòng ấy kê chiếc giường đôi, biết ngay là dành cho đôi vợ chồng, tôi chẳng thiết.” “Vậy anh muốn xem gì, muốn ghi gì?’’ Tay tôi nắm chặt cây gậy trượt tuyết. “Tất nhiên là mỹ nhân.” Giản Tự Viễn bỗng thở dài. “Tôi biết cô rất muốn xem xem đêm hôm đó ở phòng Thành Lộ đã xảy ra chuyện gì, tôi nói thật, tôi không đặt camera ở phòng đó.” “Cho nên anh cố cãi rằng không có video nào hết, anh sợ bị phanh phui là gã háu gái bệnh hoạn chứ gì ?” Giản Tự Viễn lại thở dài: “Đã không tin thì cô còn gặng hỏi tôi làm gì nữa ?” “Anh có muốn tôi nói rõ ra không ?” “Tôi nghe đây.” Tôi cố nén giận, nói: “Trong thời gian tôi ngủ lịm đi, cái đêm hôm đó, khi anh thấy Mục Hân Nghi ra khỏi phòng chúng tôi, anh đã lẻn vào và hỏi tôi một lô câu hỏi, đúng không?” “Sao cô lại…” Giản Tự Viễn đờ ra kinh ngạc. “Sau khi vào nhà gỗ ở, tôi liền bị nhức đầu, anh đã bỏ thuốc độc đúng không? Thuốc giãn mạch máu hạng nặng. Và lượng lớn mooc-phin. Tôi nhớ ra rằng ngay hôm đầu tiên vào ở, tôi đã bị phản ứng lạ lùng: tối hôm đó rất hưng phấn, sau đó bắt đầu nhức đầu, chỉ sau khi uống trà thì mới đỡ nhức. Thế là tôi bị lệ thuộc vào trà, nếu không uống thì lại nhức dữ hơn. Sau đó tôi ngủ mê man thậm chí có ảo giác và mất trí nhớ. Anh đã trộn thuốc độc vào trà túi. Anh có ý đồ gì vậy? Muốn đánh thuốc mê tôi, nhân đó khai thác những thông tin quan trọng.” Giọng kim của Giản Tự Viễn ré lên, đúng là tôi đã đụng đến thần kinh anh ta: “Tôi đâu có kỹ thuật công nghệ pha chế trà túi như cô nói? Trà túi và cà phê hòa tan đều là của khu nghỉ dưỡng. Tôi đoán có trộn lẫn thuốc gì đó. Tiếc rằng trong chúng ta chỉ có cô uống trà, Thành Lộ uống cà phê, rồi bị phản ứng khác nhau. Tôi chỉ nhân lúc cô mê sảng hỏi cô vài câu. Cô đừng nghĩ quá xa xôi.” Tôi cười nhạt: “Tôi lúc đầu nghĩ thật đơn giản, rằng vào nhà này ở là ngẫu nhiên, chỉ là một đợt cùng nhau đi ‘nghỉ dưỡng’. Nào ngờ lại có kẻ vạch kế hoạch giết người, có kẻ có nhiệm vụ giám sát. Còn anh, có cần tôi nhắc lại không? Khi bớt nhức đầu, tôi đã nhớ ra mấy câu anh hỏi tôi lúc nửa đêm.” “Đã biết cả rồi, hà tất phải nói toạc ra làm gì? Nhất là trong tình thế hiện nay.” Giọng anh ta ngoa ngán. Tôi nói: “Tôi vẫn cần biết sự thật, và tôi buộc phải biết rõ trong lúc sinh tử hiện nay, tôi có thể tin tưởng anh hay không?” “Cô đã biết sự thật rồi.” “Tôi cần nghe chính mồm anh nói ra. Anh đến đây, kể cả những tiếp xúc với Cốc Y Dương trước kia nữa, có phải vì cái kho báu khốn kiếp ở hồ Chiêu Dương không?” Chắc Giản Tự Viễn nhận ra rằng, “giải độc” giấc ngủ li bì của tôi là cơ hội duy nhất để anh ta khai thác sự thật, cho nên nhân lúc phòng tôi chỉ có mình tôi, anh ta đã vài lần lẻn vào hỏi tôi một câu hỏi “cô có biết kho báu Bá Nhan dưới đáy hồ đã đi đâu không?” Cốc Y Dương từ nãy vẫn im lặng, lúc n