ải giấc mộng Lương Chử. Khi đọc tới đây, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh – mấy hôm trước khi tôi mới bước chân vào căn phòng này, chỉ thấy Tô Thiên Bình ngồi trên sàn nhà, xung quanh có xếp các loại đồ vật thành một “vòng tròn”. Đây không phải là “Hoàn” sao? Còn có cả “vòng tròn” được hợp thành bằng những chiếc cốc này, trong “tâm vòng tròn” còn vẽ một ngôi sao năm cánh màu trắng, không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một “Hoàn”. Còn nữa – tôi ngẩng đầu lên dồn ánh mắt về phía cửa sổ, màu đỏ đó nổi bật trong làn hơi nước. Đúng như trong “Hủy diệt mộng cảnh” viết vậy, chính là “Hoàn”! Nhưng, cái chữ “Hoàn” này đối với tôi mà nói, còn có ý nghĩa đặc biệt hơn cả, đó chính là – nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn ngọc trong “Quán trọ Hoang thôn” là một ngọc khí kỳ dị – hình dáng hơi giống chiếc nhẫn, nhưng to hơn chiếc nhẫn bình thường một chút. Màu sắc của chiếc nhẫn ngọc rất đặc biệt, tổng thể là màu xanh non trong suốt, dưới ánh sáng soi rọi sẽ phát ra tia sáng yếu ớt. Một bên chiếc nhẫn ngọc có một vết kỳ dị màu đỏ, xem ra giống như một vệt bẩn mọc trong thân chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ngọc đến từ địa cung dưới lòng đất ngôi nhà Tiến Sỹ Đệ trong Hoang thôn, nửa năm trước, bốn học sinh của trường đại học S đã xâm nhập vào địa cung, Xuân Vũ đã lấy chiếc nhẫn ngọc này đem về Thượng Hải. Sau khi Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong xảy ra chuyện, tôi có đọc được chiếc nhẫn này và đã cảm thấy rằng bên trong có ẩn chứa bí mật nào đó. Không lâu sau, tôi đã dọn tới quán trọ Hoang thôn, trong một đêm tối đen khủng khiếp, do tò mò nên tôi đã đeo chiếc nhẫn này lên. Vậy là, sự việc khiến người ta không thể ngờ tới đã xảy ra, chiếc nhẫn ngọc vừa đeo lên ngón tay thôi, dù đã dùng mọi cách tôi không tài nào tháo nó ra được, nó giống như có sức sống vậy, “sinh trưởng” bám riết lấy ngón trỏ tay trái tôi… Khi tôi thoát khỏi những hồi ức của quán trọ Hoang thôn, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã phát hiện ra bí mật. = Hoàn = Nhẫn ngọc Không sai! Ý nghĩa của chính là “Hoàn”, “Hoàn” của văn minh Lương Chử thần bí, “Hoàn” ngao du trong đêm tối thành phố, còn có cả chiếc nhẫn ngọc của Hoang thôn cổ xưa. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy , trong đầu đã lờ mờ hiện lên hình dáng của chiếc nhẫn ngọc, “Hoàn” màu xanh non nửa trong suốt đó, thậm chí đốt ngón trỏ của tay trái cũng đau âm ỉ. Đúng rồi, tất cả những thứ này đều là trực giác của tôi, hoặc là lời kêu gọi của chiếc nhẫn ngọc từ Hoang thôn xa xôi. Nhưng sự tình lại càng lúc càng phức tạp, tôi càng cho rằng bản thân mình tiếp cận được với chân tướng hơn, thì những ngã rẽ trước mắt lại càng nhiều, lẽ nào tất cả những điều này đều đến từ Hoang thôn sao? Lúc này người duy nhất tôi có thể hỏi được chính là A Hoàn. Đợi đã, A Hoàn – trong cái tên này không phải cũng có “Hoàn” sao? Rút cuộc, tôi đã phát hiện ra bí mật của cái tên u hồn bưu thiếp, có lẽ “A Hoàn” và cũng có mối quan hệ nào đó? Cô ta thực sự tên là gì? Bất luận là A Hoàn hay là Lâm U, bây giờ tôi bắt buộc phải tìm thấy cô ta, để cô ta trả lời câu hỏi này, đây có thể là tia hy vọng duy nhất của tôi. Đi tìm cô ấy nào! 4 giờ chiều. Tôi vận một bộ đồ đen, cầm một chiếc ô màu đen, dưới bầu trời lạnh giá âm u, lại tới con phố nhỏ ở trung tâm thành phố lần nữa. Tầm nhìn xuyên qua màn mưa xối xả, trước mặt chính là ki ốt bưu thiếp nhỏ xíu. Ban ngày ở đây có rất nhiều người, nhưng cơn mưa lạnh lẽo này đã khiến cho hơi người cũng vơi đi rất nhiều, ki ốt trong màn mưa càng trở nên thê lương. Tôi tin rằng không thể nhìn thấy bưu thiếp có in ảnh A Hoàn trong đó nữa, nên liền tiếp tục đi về phía trước, tới con phố kín đặc những quán bar. Đi đi lại lại hai vòng mới nhìn thấy quán bar tối qua. Nhìn từ cửa kính sát đất vào bên trong, trong quán bar này chẳng có mấy người, chỉ có vài gã trai vô vị đang bốc phét. Tôi lặng lẽ đi vào trong quán, sau khi xác định không có gã sâu rượu đầu trọc tối qua thì mới tới tìm một thanh niên có vẻ là trưởng cả ở đây hỏi: “Xin hỏi, ở đây có nhân viên phục vụ nào tên là Lâm U không?’ “Có, nhưng tối này cô ấy không đi làm, bình thường cũng phải rất muộn mới tới”. “Cô ấy là sinh viên ư?” “Hình như không phải, chỉ là một người làm thuê lung tung thôi”. Trên mặt của cậu nhân viên này bỗng nhiên nở nụ cười tà ác, cậu ta thì thào nói: “Có phải anh nhắm trúng cô ta rồi không?” Tại sao lại là câu hỏi đáng ghét này nhỉ? Tôi chỉ biết kìm nén sự không vui xuống, nói: “Không, cậu hiểu nhầm rồi, chỉ là tôi có việc quan trọng muốn tìm cô ấy”. “Tôi khuyên anh không nên để ý tới cô ta”. Trên khuô mặt gày gò của cậu này phát ra ánh sáng phản quang màu xanh, cậu ta kề sát tai tôi nói: “Trên người con bé này có hơi ma, không được đâu!” Câu này khiến người ta nghe xong dựng cả tóc gáy, tôi lập tức đẩy cậu ta ra, mặt xị xuống nói: “Cậu coi tôi là loại người gì chứ? Tôi hỏi cậu, Lâm U làm ở đây bao lâu rồi?” Cậu chàng này bỗng nổi cáu, miệng lẩm bẩm càu nhàu: “Anh là gì của cô ấy? Dựa vào cái gì mà phải nói cho anh?” Tuy trong lòng rất bực bổi, nhưng lúc này tôi cẩn nhờ tới cậu ta nên không thể nổi cáu, đành phải “hội lộ” vậy. Vậy là tôi móc một tờ 50 tệ từ trong túi ra, lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay cậu phục vụ này. Trên mặt cậu ta lập tức hồi phục lại ánh sáng mùa xuân rực rỡ, thì thào nói: “Cảm ơn nhé, thế này sớm hơn chút đã chẳng sao rồi. Con bé Lâm U này đến đây được mấy tháng rồi, cô ấy xinh như vậy nên luôn thu hút được rất nhiều khách hàng. Nhưng không ai dám động chạm tới cô ta, bởi vì đôi mắt trợn tròn của cô ta thực sự khiến người ta phát sợ, giống như có quỷ đi kèm bên cạnh cô ta vậy. Nghe nói, đêm qua có gã đầu trọc say rượu dám động tới cô ấy, không ngờ rằng lại được anh hùng cứu mỹ nhân cướp đi mất, đáng tiếc đêm qua tôi lại không ở đây”. Đúng thật là có tiền có thể đuổi “ma”! Những lời của cậu trưởng ca khiến tôi trầm ngâm hồi lâu, hình như trên người Lâm U thực sự có chút khí chất đặc biệt, tôi gật gật đầu: “Rất cảm ơn cậu, cậu có biết số điện thoại và địa chỉ của cô ấy không?” Cậu phục vụ móc điện thoại ra tìm kiếm, sau đó nói cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ của Lâm U. Tôi lại cảm ơn cậu này lần nữa rồi trốn vào một góc trong quán bar, ngắm cảnh thành phố trong mưa bên ngoài cửa kính, và lấy điện thoại ra ấn số của Lâm U. Vài tiếng chuông vang lên, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh: “Hello!” “Cô là Lâm U phải không? Cô có còn nhớ người đã cứu cô trong quán bar đêm hôm qua không?” “Ối giời! Là anh à, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đấy”. Giọng cô ấy trong điện thoại lanh lảnh dị thường, khiến tôi có chút cuống quýt, tôi chỉ biết thăm dò: “Bây giờ tôi có thể nói chuyện với cô không?” “Qua điện thoại sao? Thật lãng phí tiền điện thoại”. “Không, chúng ta tìm chỗ nào đó bên ngoài, được không?” Lâm U ở đầu dây bên kia dừng lại một lúc nói: “Có việc gì không?” “Một vài việc quan trọng về A Hoàn”. Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Lâm U có chút khó chịu: “Anh lại nhận nhầm người rồi đúng không? Tôi nói rồi, tôi không phải là A Hoàn, tên tôi là Lâm U, Lâm trong từ rừng cây, U trong từ u hồn!” Rút cuộc, tôi không nhẫn nhịn được nữa bèn thốt lên: “Tại sao sáng lại bỏ đi