Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu (xem 2010)

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

ành một con quái vật đầu to chân nhỏ. Cô ta nhìn xoáy vào mắt đầu dò, thực ra cũng là nhìn xoáy vào tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, cảm giác giống như đang mặt đối mặt với tôi vậy. Cô ta đang nhìn vào mắt tôi, hình như còn đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Sau đó, cô ta quay người bỏ đi khỏi đầu dò, đi đi lại lại vài vòng trong phòng ngủ của Tô Thiên Bình, hình như không có vẻ gì là buồn ngủ cả. Cuối cùng, A Hoàn ngồi trước màn hình máy tính, cũng chính là vị trí hiện nay tôi đang ngồi, đầu dò không thể nhìn thấy màn hình máy tính, chỉ có thể nhìn thấy màn hình không ngừng chớp nháy, gần như chỉ có ánh sáng màu xanh da trời chiếu sáng mặt cô ta. Nhìn cô ta đang ngồi trước màn hình máy tính trong hình ảnh, tôi không kìm chế được cũng đã ngẩng đầu lên nhìn “con mắt” trong khung cửa sổ, chắc là dáng vẻ tôi trong camera cũng như thế này đây. Tôi không biết A Hoàn xem gì trong máy tính, chỉ thấy cô ta không ngừng kích chuột, gần như không động tới bàn phím. Trời ơi, chắc không phải là nửa đêm nhàn rỗi vô vị tới nỗi chơi điện tử chứ nhỉ? Hoặc là đang xem những DV do Tô Thiên Bình quay? Ít nhất cô ta cũng không xem được “U hồn bưu thiếp”, trừ khi cô ta cũng biết mật mã. Do không nhìn rõ cô ta đang làm gì, nên tôi đã sử dụng chức năng tua nhanh, cho tới khi cô ta tắt máy tính đi. Tôi nhìn qua thời gian trên camera, lúc đó vừa đúng 3 giờ sáng. Trong đầu dò tà ác này, biểu hiện của A Hoàn trở nên quái dị lạ thường, cộng thêm cả toàn thân trắng toát, rõ ràng là một u hồn. Cô ta lặng lẽ đứng im một lúc, hình như đang suy ngẫm một vấn đề nào đó. Cuối cùng, cô ta từ từ bước tới trước cửa sổ. Góc độ của đầu dò không thể hướng về phía dưới kính cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy A Hoàn đưa tay về phía trước, nhìn từ tư thế cô ấy chuyển động cánh tay thì chắc là đang vẽ một vòng tròn trên kính cửa sổ. Tiếp đó cô ấy lùi lại một bước và nhìn lên cửa kính, hình như là đang chiêm ngưỡng “tác phẩm” của mình. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Hay là màu đỏ kia vốn là do chính cô ta vẽ? Nhưng cũng có khả năng khác, cô ta chẳng qua là thấy tò mò nên cũng bắt chước vẽ nó lên cửa kính mà thôi. A Hoàn trên màn hình lúc này đội mũ trùm đầu lên, cẩn thận mở cửa phòng ngủ. Cô ấy nhìn ngó phòng khách tối om một lúc, rồi rón ra rón rén bước ra khỏi cửa phòng và tiện tay đóng cửa lại. Nhìn căn phòng trống hươ trống hoắc dưới ống kính, tôi lập tức chuyển hình ảnh tới phòng khách. Vậy là, trên màn hình hiện lên góc độ mà đầu dò quay lại được trong phòng khách, tôi lại chỉnh thời gian tới 3 giờ sáng. Quả nhiên, trong phòng khách xuất hiện một tia sáng, đó là do cửa phòng ngủ mở để lộ ra, nhưng sau đó đã đóng ngay lại. Trong phòng khách tối om chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mờ ảo. Tôi lập tức tắt camera trong phòng khách đi, rồi chuyển tiếp hình ảnh tới góc phía trên thềm cửa ra vào, vẫn là thời gian 3 giờ sáng. Ở đây, có thể nhìn thấy vài tia sáng yếu ớt, tôi thấy cửa phòng từ từ mở ra, bóng trắng “bay” ra ngoài, còn cánh cửa khép lại. A Hoàn đã đi như vậy sao? Cô ta rút cuộc là người hay là u hồn? Tại sao phải bỏ đi không lời từ biệt? Tôi còn có thể gặp lại cô ta không? Tất cả những dấu hỏi đều trào lên trước mắt khiến tôi bực bội không yên bèn đứng phắt dậy, giống như dã thú trong lồng không ngừng lượn vòng trong đó. Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng dày đặc. Tôi quay đầu lại nhìn kình cửa sổ, hai sinh đôi đang chọc thẳng vào mắt tôi. Toàn thân tôi mềm nhũn ra, ngồi xuống. Giây phút này, Tô Thiên Bình đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất là Tiểu Chi – u hồn tàu điện ngầm mà tôi ngày đêm thương nhớ. A Hoàn hỏi tôi muốn gặp Tiểu Chi không? Có lẽ cô ta vốn đã biết quan hệ của tôi và Tiểu Chi, giữa u hồn bưu thiếp và u hồn tàu điện ngầm chắc cũng tồn tại sự ăn ý nào đấy nhỉ? Ý nghĩ hoang đường này đến nay đã ăn sâu vào tâm can khiến tôi thực sự tin tưởng, không còn hoài nghi gì nữa cả. Đúng vậy, Tiểu Chi chính là u hồn tàu điện ngầm. Hơn nửa năm trước, khi truyện ngắn “Hoang thôn” của tôi mới được đăng, tôi đã nhận được e-mail của một nhân vật bí ẩn tự xưng là “Nhiếp Tiểu Sảnh”, cô ấy chỉ ra rất nhiều chỗ thiếu sót trong truyện và còn nhắc đến rất nhiều câu chuyện về Hoang thôn, đều là những điều mà tôi mắt thấy tai nghe. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của người anh họ làm cảnh sát là Diệp Tiêu, tôi đã tóm được nhân vật bí ẩn bám theo tôi trong bóng tối ở ga tàu điện ngầm – Nhiếp Tiểu Sảnh. Không ngờ, cô ấy lại là một cô gái rất xinh đẹp, tôi gọi cô ấy là Tiểu Sảnh, và đôi mắt chỉ có trong liêu trai của cô ấy đã thực sự hút hồn tôi. Bối cảnh chủ yếu của “Quán trọ Hoang thôn” chính là ngôi nhà cổ mang tên “Quán trọ Hoang thôn”, đáng tiếc rằng ngôi nhà này đã bị san bằng và hiện đang xây dựng thành tào cao ốc bốn mươi tầng. Nửa năm trước, để bóc trần bí mật Hoang thôn, tôi đã bất chấp tất cả để dọn tới ngôi nhà cổ đó. Tiểu Sảnh tự nói rằng cô ấy không chốn nương thân nên cũng đã dọn tới đấy ở. Tuy cùng sống với nhau vài ngày dưới một mái nhà, nhưng tôi luôn ngủ trên phòng tầng ba, và để Tiểu Sảnh ở trong căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ dưới tầng hai. Tất cả những ngôi nhà cổ đóng cửa để không đều luôn có những câu chuyện và truyền thuyết thần bí kể mãi không hết, quán trọ Hoang thôn cũng vậy. Tôi và Tiểu Sảnh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khiến nhiều người không sao tin nổi, và đã phát hiện ra rất nhiều bí mật mà người khác không thể tưởng tượng nổi… Thực tế, Tiểu Sảnh chính là Tiểu Chi. Cô ấy hiểu rằng bản thân mình chỉ thuộc về Hoang thôn, không thuộc về nhân gian này, và cũng không thể ở bên cạnh tôi. Tiểu Sảnh (Tiểu Chi) rút cuộc đã đau khổ rời xa tôi, tôi không biết cô ấy có trở lại Hoang thôn nữa hay không, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy vẫn còn ngao du đâu đó trong đường hầm tàu điện ngầm tối tăm. Đúng vậy, tôi hy vọng sẽ gặp lại Tiểu Chi, đấy là sự hấp dẫn lớn nhất mà A Hoàn dành cho tôi. Giờ đây, bất luận phải trả giá thế nào đi chăng nữa, tôi đều muốn làm sáng tỏ sự việc này – vì Tiểu Chi và cũng vì bản thân mình. “Tiểu Chi!” Tôi khẽ gọi tên cô ấy, đây là lễ truy điệu cuối cùng của quán trọ Hoang thôn. Mưa ngoài cửa sổ nhắc nhở rằng tôi đang ở chốn nào, vậy là tôi trở vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó vào bếp, lấy bánh mì chiều tối qua đem tới, đây coi như là bữa sáng của tôi rồi. 10 giờ sáng, đúng lúc tôi không tài nào dứt ra khỏi kí ức thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, nó giống như chiếc điều khiển khiến tôi nhảy dựng lên khỏi ghế. Lẽ nào u hồn bưu thiếp lại đến rồi? Không, tôi nghĩ cô ta ko thể xuất hiện giữa ban ngày được. Tôi chạy tới cửa phòng đắn đo một lúc, nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên thúc giục. Tôi cẩn thận mở cửa phòng thì phát hiện người đứng ngoài cửa là Xuân Vũ. Hóa ra là cô ấy ư, tôi nhẹ cả người, mời Xuân Vũ vào phòng. Xuân Vũ mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu chiếc ô không ngừng nhô ra những giọt nước, cô ấy vẫn thận trọng như vậy, tỉ mẩn nhìn phòng khách rồi nói: “Tôi biết anh vẫn còn ở đây, hôm nay thế nào?” “Chán thậm tệ!” “Đúng, tôi cũng thấy, sắc mặt anh rất kém”. Xuân Vũ chầm chậm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con muốn làm vợ ba

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Đã nhớ một cuộc đời