Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2024)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

phụ thân giận dữ, mẫu thân khi thấy ta, gạt lệ nói: “Không môn đăng hộ đối, làm sao được?” Ta mặc kệ. Ta nói với mẫu thân, nếu cha mẹ không đồng ý, con sẽ bỏ trốn cùng chàng, đến lúc đó sự việc truyền ra ngoài, cha mẹ nói xem, rốt cuộc là nhận một tiểu tử vào làm con rể khó nghe hơn, hay là nữ nhi cùng tiểu tử kia bỏ trốn khó nghe hơn? Ta là vị công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, không nói hai lời, hơn nữa cha mẹ từ trước đến nay luôn chiều theo ý ta, ta nghĩ chỉ cần làm ồn ào một chút, dọa một chút, lần này cũng sẽ muốn gì được đó… Ta vẫn luôn tin tưởng như vậy, cho đến một ngày, ta phát hiện ra không thấy Thanh Tử đâu nữa. Chàng đã đi đâu? Tại sao lại không thấy? Bên trong chuồng ngựa, hồng mã vẫn như trước, nhưng vị thiếu niên dạy ta cưỡi ngựa đã đi đâu? Ta tìm, tìm mãi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, tình cờ đúng lúc đi ngang qua phòng tẩu tẩu, nghe nàng nói với ca ca: “Lão gia đã đánh chết Thanh Tử rồi, nếu Đồng Đồng biết chuyện, chắc chắn sẽ rất đau lòng.” Ca ca không nghĩ vậy: “Nó cũng chỉ mang tính tiểu thư nhất thời thôi, không cho nó thì nó lại càng muốn có, không chịu yên. Yên tâm đi, Đồng Đồng không thể nào thực sự yêu cái tên tiểu tử kia đâu, đợi một thời gian, hứng thú cũng sẽ phai nhạt.” Ta ở ngoài cửa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trong nhất thời trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt. Câu nói tiếp theo ta cũng không nghe đến. Ta thẫn thờ đi chầm chậm về phòng mình, thẫn thờ nằm trên giường, thẫn thờ nhắm mắt lại. Cả quá trình đó, không có một tiếng động nào, không có suy nghĩ, càng không có nước mắt. Ta đã cho rằng mình sẽ khóc nháo lên, chạy ngay tới trước mặt phụ thân hỏi người tại sao lại tàn nhẫn như vậy, ta đã cho rằng mình sẽ thống khổ tới mức muốn chết mà không được, sau này mới biết, thì ra, ta cũng có thể chết lặng như vậy, chết lặng đi, làm như chưa từng biết tới chuyện đó, chưa chưa từng gặp qua thiếu niên tên Thanh Tử, tiếp tục sống như một cái xác không hồn. Mà giờ phút này, gương mặt của Thanh Tử lại hiện lên giữa không trung, đôi môi mấp máy khẽ gọi một tiếng… “Đồng Đồng” 5. Sau khi ta tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường trong phòng khách. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua song cửa sổ, thì ra ta đã hôn mê suốt một đêm. Bạch y nhân quay lưng về phía ta, ngồi bên cửa sổ, vẫn đang dạo đàn như trước, tiếng đàn cực kỳ cực kỳ dễ nghe, vừa yên tĩnh lại ấm áp. Y nói: “Cô tỉnh rồi sao?” Ta ừ một tiếng. Y nói: “Ta phải đi bắt mạch cho tam điện hạ, ngươi có muốn cùng đi hay không?” Ta gật đầu. Đi, đương nhiên đi, sao ta lại không đi? Ta mạo hiểm lớn như vậy để trở về nơi này chỉ với một mục đích duy nhất là báo thù, cơ hội tốt như thế này làm sao mà có thể bỏ qua? Y thu hồi thụ cầm, mở cửa phòng bước ra trước ta, không biết có phải là ảo giác hay không, dường như ta nghe thấy được y khẽ thở dài, trong tiếng thở dài đó, mang đậm một nỗi thương tiếc. Tới gian nhà thủy tạ, hơi thở Nhan Thước vẫn yếu như trước. Bạch y nhân tự mình mang chén thuốc đến cho hắn uống, mi mắt hắn run rẩy vài cái, bỗng nhiên túm lấy tay của bạch y nhân hô lên: “Ta thấy” “Bình tĩnh” “Ta thấy thật mà!” “Ta biết, nhưng xin ngài hãy bình tĩnh!” Bạch y nhân nhẹ nhàng phất tay áo trên mặt Nhan Thước, hắn lại lâm vào tình trạng hôn mê, trong giấc mơ thì thào gọi một cái tên. Bạch y nhân xoay người lại nói với ta: “Chúng ta trở về thôi” Ta thấy bên cạnh có bốn người tỳ nữ, xem ra lần này cũng không có hy vọng giết chết được Nhan Thước, đành phải từ bỏ, theo bạch y nhân rời đi. Tiết tháng ba, bên ngoài trời hoa nở chim kêu, mặt hồ sóng gợn lân lân, tưởng như ký ức của đời người lại lấp lánh hiện ra. Bạch y nhân nhìn mặt hồ xanh biếc, đột nhiên nói: “Cô có biết vì sao tam điện hạ lại cố tình ở nơi này không?” Bởi vì nơi này phong cảnh đẹp nhất. “Cô có biết vì sao hắn ở Yến Thành đã lâu mà không chịu về nước không?” Bởi vì hắn muốn củng cố ranh giới, thu mua lòng dân. “Cô có biết vì sao hắn bệnh không dậy nổi, mạng sống chỉ còn trong sớm tối không?” Bởi vì hắn bị thương trong chiến trận. Bạch y nhân quay đầu lại, ánh mắt phức tạp, làm cho người ta cảm thấy được sự đau thương trong đó. Y nói một câu: “Vậy cuối cùng cô có nghe thấy lời khi nãy hắn vừa tên ai không?” Ta toàn thân chấn động, phảng phất lại thấy lúc trước ở trong mộng gương mặt của vị thiếu niên đã hằn sâu trong trí nhớ, hướng về phía ta đôi môi mấp máy. Một cỗ bi thương xuất phát từ lòng bàn chân dâng lên như thủy triều cuốn lấy ta. “Đồng Đồng… Đồng Đồng…” Nhan Thước thốt ra, cũng là hai chữ này. Vì sao hắn lại gọi tên ta? Vì sao hắn muốn ở lại khuê phòng của ta? Vì sao hắn còn chưa chịu trở về Thị Quốc của hắn? Vì sao bệnh mãi không khỏi? Giọng nói của bạch y nhân lướt nhẹ bên tai, phảng phất như đến từ chân trời, lại phảng phất như phát ra từ đáy lòng: “Cô thực sự không nhớ gì sao? Một khúc ‘Tiền thế kính’ vẫn không giúp cô nhớ lại được gì sao?” Tiền thế kính? Thì ra khúc nhạc đêm qua y đàn tên gọi là vậy sao? Nhưng ta phải nhớ lại cái gì? Trừ Thanh Tử ra, ta không nhớ được gì cả. Bạch y nhân nhíu mi thở dài: “Vậy thì đi vào giấc mộng thôi!”. Đầu ngón tay y khẽ chạm vào trán ta, cả người ta liền bị thổi lên, bay qua hồ nước xanh, bay qua nhà, bay đến một giữa một rừng hoa đào. “Tiểu thư!” Một tiếng nói trong trẻo ở phía trước, ta chăm chú nhìn lại, là Tiểu Lan. Nàng búi hai búi tóc trên đầu như trước, mặc xiêm y ta cho, trở lại bộ dáng như khi mười lăm mười sáu tuổi. “Tiểu thư, cái tên vô lại kia lại phái người tới rồi! A, tiểu thư người đừng chơi xích đu nữa, mau mau nghĩ cách đi, tên vô lại kia đã mang sính lễ tới cầu thân lần thứ ba rồi, tại sao người nửa điểm cũng không lo lắng vậy?” “Gấp gáp cái gì?” Ta thấy trên xích đu có một người đang ngồi, đưa lưng về phía ta, dường như là ta, lại dường như không phải ta, “Dù sao hôn sự này phụ thân cũng sẽ không đồng ý, cứ để hắn muốn làm gì thì làm”. “Chưa chắc nha tiểu thư, vô luận thế nào, hắn tốt xấu gì cũng đường đường là Tam hoàng tử của Thị Quốc nha. Nếu tiểu thư gả cho hắn, chính là Vương phi tương lai rồi, nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu”. Vẻ mặt Tiểu Lan rạng rỡ, thoạt nhìn đã thấy cực kỳ hưng phấn. “Phì!” Thiếu nữ trên xích đu phì một tiếng, thanh âm mang đầy ý phản bác, “Ai thèm làm Vương phi, ai thèm làm hoàng hậu chứ? Hơn nữa Thị Quốc và chúng ta từ lâu đã bất hòa, cho dù phụ thân đồng ý, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý”. “Nếu như hoàng thượng đồng ý thì sao?” Một ngọn gió thanh thổi nhẹ qua bức rèm châu hoa lệ, thanh âm từ xa truyền đến, một nam tử mặc áo bào từ bên rừng cây kia đi tới, hoa đào bay bay trong gió, rơi xuống đất đỏ rực một mảng. Ngũ quan hắn rõ dần trong tầm mắt ta, mày như họa, mắt sáng ngời, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, không hề giống bộ dáng ta từng thấy qua. Ta đã thấy qua hắ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc Đời Sẽ Thay Đổi Tích Cực Ngay Khi Ta Tìm Cho Mình Được Một Tri Kỷ

Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ

Giấc Mơ Tình Yêu

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!

Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa