Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2029)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

khi nghe lại hai chữ này, tim ta như bị kim châm muối xát. “Tiểu thư, em biết người hận Nhan Thước, hận hắn lãnh binh tấn công Yến Thành, nhưng mà tiểu thư, tam điện hạ cũng là không còn cách nào khác, ngài là hoàng tử Thị Quốc, quan hệ Thị Yến bị cắt đứt, Yến Thành trở thành nơi giao tranh, nếu hôm nay bại trận không phải là Yến mà là Thị, kết cục cũng vẫn là sinh linh đồ thán…” Ngụy biện, ngụy biện, ngụy biện! Ta không muốn nghe! “Tiểu thư, em biết người sẽ không tha thứ cho em, nhưng mà… em thật không còn cách nào…” Tiểu Lan nói tới đây, giọng nói gần như nghẹn ngạo, cúi đầu vuốt nhẹ bụng mình, vẻ mặt vô cùng thảm thiết, “Nếu như không vì đứa con, em khẳng định cũng đã đi theo mọi người… Tiểu thư, em là người yếu đuối, nhưng vì đứa con này, em nhất định phải kiên cường sống sót. Tiểu thư, em đặt tên con là Niệm Đồng có được không?” Cái gì? Ngươi phản bội ta còn chưa tính, còn muốn để con ngươi đến nhục nhã ta sao? Mười tám năm! Mười tám năm qua chúng ta sớm chiều bên nhau, ta cũng không hề biết tâm địa ngươi lại ngoan độc đến như vậy. Ta lảo đảo, lảo đảo rời khỏi phật đường, cảnh vật trước mắt trở nên mờ nhạt, ta thấy mười tám năm qua của mình, tất cả đều như cảnh vật này, trở nên hư ảo không thực. Vì sao ta lại trở về? Vì sao sau khi trải qua việc chính mắt nhìn thấy cha mẹ chết thảm vẫn không chịu thôi, muốn quay về cố hương để cố nhân này làm ta đau thương thêm lần nữa. Đồng Đồng, vì sao ngươi lại trở về? A, đúng rồi, ta trở về là là đề báo thù. Như vậy, ta còn chờ gì nữa? Ta xông thẳng vào gian nhà thủy tạ, không có ai ngăn lại, bên trong tấm rèm sa nhẹ rũ, Nhan Thước đang ngủ yên. Ta vươn tay, đang muốn bóp cổ hắn, đột nhiên hắn nhìn mở to mắt, nhìn ta cười ảm đạm: “Đồng Đồng” Phảng phất như ma chú ngâm xướng qua ngàn năm trong số mệnh luân hồi, hai tay ta nhất thời khựng lại giữa không trung, không động đậy được. “Đồng Đồng, ta biết, nàng sẽ đến gặp ta…” Hắn cười, trong đôi mắt ngân ngấn lệ chớp động: “Nàng hận ta như vậy, làm thế nào lại dễ dàng mà tha cho ta?” Ta bình tĩnh nhìn hắn, sững sờ không nói. Đột nhiên hắn vươn tay đến gần ta: “Đồng Đồng, để ta nhìn nàng, đến gần một chút, để ta có thể nhìn nàng kỹ hơn…” Ta đứng ngây ra không nhúc nhích, để hắn tùy ý vuốt tóc ta: “Đồng Đồng, đầu nàng bị thương, trên tóc toàn là máu… Đồng Đồng, tại sao nàng lại khóc? Đồng Đồng, nàng trách ta không tới kịp sao? Xin lỗi, Đồng Đồng, ta đã tới muộn…” Vì sao lời hắn nói ta nghe đều không hiểu? Vì sao trên mặt người này lại có biểu tình ôn nhu như vậy, ôn nhu làm ta nhớ tới ảo cảnh lúc trước, hoa đào bay bay đầy trời, vị thiếu niên đầu đội ngọc quan thân mặc cẩm phục, lời thể son sắt muốn lấy ta làm vợ. Có điều, không thể là hắn… Không thể là Nhan Thước… Người ta yêu rõ ràng là Thanh Tử. Nhớ tới Thanh Tử, mối hận trong lòng ta lại trỗi dậy, hai tay nhất thời khôi phục lại khí lực, hung hăng vươn tới bóp chặt cổ hắn. Đôi mắt Nhan Thước nhất thời trừng to, hắn hé miệng nhưng không phát ra âm thanh nào được, hắn giãy dụa, lại bị ta mạnh mẽ chặn lại. Chết đi, chết đi, chết đi! Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, ta cảm giác trên lưng thực lạnh lẽo. Quay đầu lại, liền nhìn thấy bạch y nhân đứng ở cửa, cầm cây thụ cầm đối diện ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp. “Quả nhiên là ngươi”. Y nói. 7. Ta cười lạnh, tay trái cởi bỏ ngoại bào đã bị tiếng đàn của hắn làm rách toát, nhanh chóng úp lên mặt Nhan Thước, bịt kín miệng mũi hắn. Bạch y nhân ở phía sau nói: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật” “Dựa vào ngươi sao?” Năm ngón tay của ta xòe ra, lập tức phía sau người dựng lên một đạo kết giới vô hình. Tiếng đàn của hắn cao vút, kết giới bị vỡ vì chống đỡ không nổi nữa, cơ thể của ta bị tiếng đàn xuyên qua, đau đớn vô cùng, giận dữ nói: “Ngươi dám cản ta, được, ta giết ngươi trước” Bỏ mặc Nhan Thước, ta phất tay áo, bên trong tấm gương đồng đang nằm trên bàn trang điểm kia, phản chiếu lại bộ dáng của ta lúc này – tóc dài xõa tung, mặc y phục màu đỏ, không chân không bóng, có máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống… Ngày hôm đó, quân lính hai bên đánh nhau, ta chân trần, đi từng bước một lên tường thành, hàng vạn ánh mắt nhìn ta, mẫu thân ở phía sau gọi ta, ta trước sau vẫn không quay đầu lại, đi đến nơi cao nhất, đẩy binh sĩ đang cản lại ra, sau đó, nhắm mắt lại, nhảy xuống. Ta nhớ ra rồi. Ta rốt cuộc đã nhớ ra tất cả. Ta tự vẫn trước quân lính, hóa thành lệ quỷ, quanh quẩn bên bức tường thành, thật lâu. Hàng đêm đi vào giấc mộng của Nhan Thước, làm thương thế hắn từ từ nặng thêm, rốt cuộc ta cũng cầu được một kẻ ngu ngốc giải định hồn chú cho ta, mang ta vào thành, để ta về đây giết Nhan Thước. Thì ra là thế. Thì ra hết thảy mọi chuyện là như vậy. Như vậy, còn gì mà phải sợ? Còn gì có thể sợ? Ta đã chết rồi, thiên hạ cũng không ai mang ta trở lại được, Nhan Thước, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại gian thủy tạ này, đền mạng cho Đồng thị ta, báo thù cho Yến quốc ta. Ta tiến thẳng đến chỗ bạch y nhân, y bắt đầu khảy cây thụ cầm, tiếng đàn như kiếm, như đao, như một lực tay mạnh mẽ, ngăn ta lại, giam cầm ta. Bốn phía xung quanh ta dựng lên những bức tường vô tình, ta đấm đá lung tung giữa mấy bức tường, như điên cuồng, thả ta ra ngòai, giết ngươi, ta giết tất cả các ngươi! “Tiểu thư…” một tiếng kêu thật dài xuyên qua kết giới, ta thấy Tiểu Lan đứng trước cửa nhà thủy tạ, trợn mắt há hốc mồm, môi run rẩy “Tiểu thư, có thật là người không?” Tiện nhân, ta cũng muốn giết cả ngươi! Oán hận vô cùng mạnh mẽ rốt cuộc làm vỡ kết giới, ta thoát ra, bay đến chỗ Tiểu Lan bóp chặt cổ nàng, đang hé miệng muốn cắn xuống, Nhan Thước đang nằm trên giường đột nhiên lao thằng tới, đẩy nàng ra, sau đó quay người ôm lấy thắt lưng ta. “Đồng Đồng!” Tim ta như nham thạch trong núi tuyết, vì tiếng gọi này mà rạn nứt, vết nứt kéo dài xuống, bỗng nhiên ta không thể nhúc nhích. Tiếng đàn lại vang lên, ngón tay của bạch y nhân lướt trên dây đàn, hướng về phía ta nói: “Nghiệt chướng, còn không thả người?” Ta như bị sét đánh, cả người bị đánh lui về phía sau, đập mạnh vào vách tường. “Còn không chịu rời khỏi nàng sao?” Cánh tay bạch y nhân làm động tác xé ra, ta cảm thấy thân thể chính mình bị xé làm hai nửa, đau đến trời long đất lở cũng không bằng. Hận quá, hận quá ! Tất cả các ngươi hợp lại ức hiếp ta! Ức hiếp một người đã chết! Ta thực hận. Bạch y nhân nhanh chóng nói: “Các ngươi mau đánh thức trí nhớ của nàng” Nhan Thước hỏi: “Phải làm thế nào?” Đầu ngón tay bạch y nhân vẫn không ngừng lướt trên dây đàn, vừa đàn vừa nói: “Tùy tiện nói cái gì đó, chỉ cần khiến nàng nhớ ra là được, mau lên!” Tiểu Lan tiến lại gần vài bước, nhìn ta nói: “Tiểu thư, em là Tiểu Lan…” Ta nhớ rõ ngươi là Tiểu Lan, tiện nhân này. “Tiểu thư, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, cho tới giờ hễ tiểu t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Bốn năm phấn hồng

Truyện Tiểu Thư Đáng Yêu