Chương 3: Thành Bích 1. Mưa thu tí tách rơi suốt đêm, ngày thứ hai, sắc trời vẫn âm u như thế. Toàn bộ hồ Yến Tịch bị mưa và sương mù bao phủ, ngay cả những chiếc đèn lồng treo trước phường thuyền cũng ảm đạm, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Kim Chi ở bên ngoài không ngừng vò nhàu xiêm y, lo lắng nói: “Cung Thất thật sự sẽ đến sao?” “Hắn sẽ đến.” Ta nhìn vào gương, cầm một cây phượng trâm cài lên tóc, đây là cây phượng trâm đặc biệt, ta đã dùng một ngàn lượng thuê Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu lén sao lại bản vẽ từ bảo khố ở phủ Hầu gia, lại thỉnh Thiên Hạ Đệ Nhất Xảo Tượng làm ra một cái giống hệt như vậy, vì thế, kế hoạch của ta chậm lại ba tháng. Trong nháy mắt, đã tới mùa thu. Kim Chi vẫn lo lắng “Mưa lớn như vậy, không chừng hắn sẽ không đến”. “Yên tâm, hắn nhất định sẽ đến”. Ta xoay chiếc gương đồng lại, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo váy đi đến bên cầm án(1) “Hàng năm vào đầu tháng mười, hắn đều tới nơi này, bảy năm qua chưa từng quên một năm. Một trận gió lạnh thổi vào khoang thuyền, rèm hoa bay lên, có thể thấy được bên ngoài trời mưa trắng xóa, cũng không phải cảnh trí đẹp đến cỡ nào, nhưng vì một đoạn truyền thuyết mà trở nên không giống bình thường nữa. Bảy năm trước, Cung Thất công tử cùng với phu nhân Chu Hạnh của hắn gặp nhau lần đầu tại đây. 2. Cung Thất là người như thế nào? Lúc trước ta tiếp nhận vụ giao dịch này, đã nghe qua nhiều chuyện của hắn nên thuộc lòng. Hắn là em ruột của đương kim hoàng hậu, kế thừa chức quan nhất phẩm Trường Nhạc Hầu, lục nghệ tinh thông(2)chỉ dùng chín phần năng lực cũng đã vang danh tuổi trẻ tài cao, không ai sánh kịp. Hắn không chỉ được mọi người công nhận là mỹ nam tử, mà còn là kẻ si tình cả thiên hạ đều biết. Chu thị mất tích trong đêm tân hôn, từ đó về sau Cung Thất vẫn không tái hôn, phái người tìm kiếm tung tích của thê tử nhưng đều bặt vô âm tín. Hàng năm vào đầu tháng mười, hắn đều đến bên hồ Yến Tịch, chờ Chu Hạnh. Chỉ cần là người, ít nhiều gì cũng có điểm khiến người ta chỉ trích, mà hắn thì vô cùng hoàn mỹ, ngay cả kẻ độc ác nhất cũng tìm không ra cớ nào để công kích hắn. Người như vậy, thật là… nhìn không thuận mắt chút nào. Ta chán ghét nhất là loại người trời sinh cái gì cũng có như thế này, trong khi người khác khổ sở mưu sinh, hắn lại được may mắn ngồi không hưởng thụ tất cả. Vừa mới chịu một chút trắc trở như vậy, lại càng được nhiều người thông cảm yêu mến, dựa vào cái gì chứ? Bởi vậy, ta tiếp nhận vụ giao dịch mà người khác không dám, cũng không chịu nhận – trước đông chí, giết chết Cung Thất. Đối tượng giao dịch là người nhà Giang quý phi, mưu toan diệt trừ hắn để đả kích thế lực của hoàng hậu. Sự xấu xa của chính trị quả nhiên là thứ không có nguyên tắc và đạo lý nhất thế gian này, bất quá, cũng chính vì nó không có đạo lý, ta mới có thể sinh tồn. Ta là một sát thủ, sống bằng thù lao của việc lấy đi sinh mạng người khác. Ba năm trước, sau khi giết chết đại sư huynh ta đã thăng lên đứng thứ hai trong tổ chức, chỉ sau sư phụ, người đã một tay huấn luyện ta. Bây giờ là giờ Tỵ, ta tiếp tục nhẫn nại. Nhẫn nại cho đến thời khắc mà Cung Thất kia xuất hiện. 3. Giờ Tuất, sắc trời càng nặng nề, ánh sáng từ thuyền hoa mờ mờ rọi xuống mặt hồ xanh biếc, sóng gợn lăn tăn. Sự nghi hoặc của Kim Chi sớm đã chuyển thành bất an, bắt đầu đi qua đi lại trong khoang thuyền, mặt mày nhăn nhó: “Ta nói, nếu như hắn thật sự không đến, chẳng lẽ ngươi vẫn chờ đợi như vậy? Thật không hiểu, vì cái gì rõ ràng có đường gần ngươi không chịu đi, lại đi đường vòng. Quản gia Cung phủ không phải đã bị chúng ta mua chuộc, nguyện ý toàn tâm trợ giúp chúng ta ám sát Cung Thất sao? Thay vì ở trong một cái thuyền rách nát chờ đợi trong thời tiết quỷ quái này, không bằng trốn trên xà ngang phòng ngủ Cung Thất, cơ hội càng nhiều hơn!” Sâu trong lòng ta khẽ thở dài, khó trách Kim Chi võ công so với ta rõ ràng cao hơn, lại vĩnh viễn chỉ đứng thứ mười trong tổ chức, cô ta thiếu kiên nhẫn, mà thiếu kiên nhẫn thì cho dù võ công có giỏi tới đâu, cũng không thể trở thành một tay sát thủ chuyên nghiệp được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, ba tiếng dài ba tiếng ngắn, trong nháy mắt thân thể Kim Chi trở nên căng ra, ta cũng lấy tấm vải phủ trên cây đàn xuống. Cung Thất đã đến. Ba tiếng trống ngắn kia là tín hiệu của đồng bọn ta. Tay ta lướt trên dây đàn, bắt đầu đạn tấu. Tuy rằng ta thạo cầm, nhưng để đàn khúc nhạc này ta vẫn phải tốn rất nhiều công sức. Khúc nhạc này có tên rất đẹp, đó là “Khán Chu Thành Bích”, nghe nói bảy năm trước, Cung Thất ra ngoài chơi lễ đạp thanh, chính là bị tiếng đàn này hấp dẫn, cố tình tìm gặp vị cô nương đánh đàn, sau khi rèm thuyền được vén lên, thiếu nữ bên trong mở to đôi mắt như sương mù mênh mông, vẻ mặt hoảng sợ. Đó là Chu Hạnh, thiếu nữ mù Chu Hạnh, một bông hoa dại dựa vào cầm nghệ mà kiếm sống trong chốn phong trần. Bất chấp sự phản đối của mọi người, Cung Thất cưới nàng, hôn lễ của bọn họ trở thành sự kiện chấn động nhất lúc bấy giờ. Có người