Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2035)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

Mà năm mươi ngày, cũng đủ để ta đem loại độc dược mới vừa nghiên cứu chế ra, mỗi ngày cho một liều vào trong chén trà của hắn, trước khi uống đến liều thuốc cuối cùng, người trúng độc cũng không nhận thấy gì, chờ đến khi phác giác ra, cũng không còn thuốc nào có thể giải được. Ta đặt cho loại độc dược này một cái tên, gọi là – Khán Chu Thành Bích. 8. “Thím La, bà có nghe nói gì không? Hiện giờ bên ngoài đều truyền nhau rằng tân phu nhân nhà chúng ta là mượn xác hoàn hồn, chẳng những diện mạo thay đổi, ngay cả đôi mắt cũng không mù nữa.” “Má Trương, bà ở trong phủ lâu nhất, từng gặp qua thiếu phu nhân chưa? Bà có cảm thấy, đó có phải là nàng thật không?” “Ta không thể nói chính xác, có điều những thứ nàng ăn uống hay như cách sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn, đều giống như lúc trước. Nhưng nếu như trước đó ta không biết chuyện, ta cũng khẳng định đó là hai người khác nhau.” “Lại nói vị thiếu phu nhân này của chúng ta thật đúng là quỷ dị. Không biết tại sao ngay đêm tân hôn lại mất tích, rồi không biết tại sao lại xuất hiện, đôi mắt cũng không biết tại sao mà khỏi…” Giọng nói nhỏ xuống vài phần “Ta nói, không chừng đúng là quỷ đấy” Ta ho khan một tiếng, những tiếng bàn tán tại phòng bếp nhất thời ngừng lại. Lúc này ta mới đẩy cửa bước vào, mấy đầu bếp nữ bên trong, quả nhiên ai cũng mang sắc mặt xấu hổ. Ta mỉm cười với bọn họ: “Mới nãy Tây quân nói muốn ăn sủi cảo nhân tôm bóc vỏ, đã làm xong chưa?” Một người đầu bếp nữ vội vàng mang khay đựng thức ăn lên: “Tốt quá tốt quá, chúng tôi vừa định mang đi đây, sao lại phiền thiếu phu nhân tự mình tới lấy chứ?” “Dù sao cũng tiện đường. Không phiền các ngươi làm việc nữa, ta đi đây.” Ta đón lấy khay thức ăn, kéo váy xoay người lại, một chân vừa mới bước qua cửa, quay đầu lại “À đúng rồi, dưới ánh mặt trời ta có bóng, nên ta không phải quỷ đâu.” Gương mặt bọn họ lập tức đỏ bừng. Ta vừa cười vừa mang khay thức ăn đi về hướng hậu hoa viên, Cung Thất đang ở dưới mái đình ngọc lưu ly chờ ta đến chơi cờ, nhìn thấy ta, liền nhướng mày: “Có chuyện gì thú vị sao? Vẫn còn cười không ngừng thế kia.” “Nói như thế nào đây…” Ta lấy sủi cảo ra, chia cho hắn cùng ăn, chậm rãi nói “Chàng tin là có quỷ không?” Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, yên lặng nhìn ta “Có người nói bậy bạ gì với nàng phải không?” Xem ra, hắn quả nhiên cũng nghe thấy lời đồn đãi này. Ta cười, nghiêng đầu hỏi lại: “Nếu như thiếp là quỷ thật, chàng có sợ không?” Vừa dứt lời, đột nhiên hắn duỗi tay ra, cánh tay ôm lấy ta, đặt ta ngồi trên đùi hắn. Ta không khỏi ngẩn người ra, hắn ôm ta thật chặt, tựa đầu trên vai phải của ta, thanh âm thấp như tiếng thở dài, rồi lại từ từ trở nên kiên định: “Không sợ. Với ta mà nói, vô luận nàng là người hay quỷ, mắt có sáng hay không, đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng đã trở lại, hiện tại, đang ở cạnh bên ta. Như thế này cũng đủ rồi.” Ta rụt tay trở lại trong tay áo, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, sự đau đớn vô cùng rõ ràng đã nhắc nhở ta tất cả những gì trước mắt đều là ảo ảnh trong mộng, có điều… thật là đẹp. Những lời tâm tình như vậy, thật là đẹp. Tay ta chậm rãi đặt trên tay hắn, nhìn cảnh trời chiều bên ngoài đình, cuối cùng cười ảm đạm “Chu Hạnh thật may mắn, kiếp này gặp được Tây quân.” Người may mắn không phải ta, người nhận được sự thâm tình của Cung Thất, cho tới giờ cũng chỉ có Chu Hạnh. Đáng tiếc, nữ nhân kia cũng không có phúc, không hiểu sao lại biến mất. Kỳ thực ta cũng đã từng huy động qua lực lượng trong tổ chức tìm kiếm nơi ở của nàng, nhưng cũng không có kết quả gì. Một người mà ngay cả quan phủ cùng tổ chức sát thủ đều tìm không thấy như vậy, trên cơ bản có thể nói là nàng đã chết rồi. Ta hy vọng nàng đã chết. Bởi vì trên thế gian này không có nữ tử nào có tư cách nhận được phúc khí như vậy, không nên mơ ước bản thân có được một người như vậy, sẽ bị giảm thọ. Chu Hạnh là ví dụ tốt nhất. Mỗi thời khắc ta đều tự nhắc nhở chính mình, nhớ kỹ điều này. Trong mắt, nắng chiều đỏ tươi nơi chân trời. 9. Cung Thất là một tay pha trà rất ngon. Mỗi ngày vào giờ Thân, ta đều đi tới thư phòng của hắn, cùng hắn thưởng trà. Dụng cụ pha trà bằng ngọc trơn bóng đã được bày ra, trà cống phẩm vừa mới đưa tới, bàn tay cầm muôi lại đẹp như ngọc. Gặp người này thật may mắn, hắn đẹp hơn bất cứ người nào ta đã gặp qua, ngay cả tư thế buông chén cũng cực kỳ tao nhã. Ta nhìn động tác của hắn gần như si mê, vào những lúc này ta thường chống cằm không nói gì. Có một lần, hắn đùa bỡn, dùng cán muôi pha trà gõ nhẹ lên chóp mũi ta: “Sao hả nhìn đủ chưa?” “Ừm” Ta thẳng thắn nói, nhưng tầm mắt lại lưu chuyển, cái ta nhìn chăm chú chẳng qua là chén trà kia. Chén của ta và Cung Thất là một bộ, khác nhau ở chỗ của hắn màu đỏ, của ta màu lục. Mà độc dược “Khán Chu Thành Bích” được bôi ở trong cái chén màu đỏ, mỗi khi hắn nâng chén trà lên, khi hắn giở nắp ra, là tiến gần tới Diêm Vương điện thêm một bước. Tiếp cận cái chết một cách tao nhã như vậy, làm sao mà ta không si mê cho được? Cung Thất không hề phát giác ra điều gì, mỗi lần uống trà đều uống không chừa một giọt. Kim Chi ở phía sau ta, yên lặng nhìn hết thảy những chuyện này, nét mặt không biểu hiện gì cả. Một ngày nọ, nàng nói với ta, nàng không muốn giờ Thân lại theo ta đi tới thư phòng nữa, bởi vì, nàng cảm thấy chán ghét loại sự việc chậm rãi như thế này, không có gì khác lạ, giết một người đang ngồi đối diện với ngươi, mỉm cười với ngươi, cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Theo phương diện nào đó mà nói, nàng giống một kiếm khách hơn, chứ không phải sát thủ. Ta cười cười, không miễn cưỡng nàng. Kỳ thực cũng không phải là nàng ghét, chẳng qua là nàng không đành lòng, thời gian trôi qua, nàng đối với Cung Thât đã nảy sinh hảo cảm, vì thế trở nên mềm lòng, không muốn giết hắn nữa. Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này. Thế ta thì sao? Ta có mềm lòng hay không? Ngồi ngay ngắn trước mặt Cung Thất, khi nhìn thấy bộ dáng vô cùng cẩn thận ôn nhu, châm trà cho ta một lần nữa, ta tự hỏi chính mình như thế. Đã qua bốn mươi ngày, hôm nay là ngày mười một tháng mười một, cách ngày đại hôn chỉ còn mười ngày, cách ngày hắn chết cũng chỉ còn mười ngày. Ta có thể để hắn chết không? Hay nói, ta hy vọng hắn chết sao? Ta vừa nghĩ, vừa thản nhiên nhìn, dùng một loại biểu tình thờ ơ quen thuộc để nhìn. Hắn đưa chén trà thẳng đến trước mặt ta: “Nàng lại xuất thần rồi.” “Không có, chẳng qua là thiếp xem quá mê mẩn thôi.” “A Hạnh…” Hắn bỗng nhiên gọi ta, đôi mắt thật sau, như có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ vỗ nhẹ tay ta: “Nàng có tin ta không” “Đương nhiên là thiếp tin chàng.” Hắn vòng qua trường kỷ, đi tới ôm ta, thấp giọng nói: “Vậy thì, từ giờ đừng lo lắng gì cả, đừng nghĩ gì cả, hết thảy đều giao cho ta, nàng chỉ cần chờ tới ngày gả cho ta.” “Được”

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
2 ngày sau khi nói dối đi công tác về, vợ tôi đứng trước cửa nhà với đôi mắt sưng húp…

Truyện Hay Mối Tình Đầu Full

5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…

Phan 2 40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB

Làm dâu – Phần 5