Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2017)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

, đậu hủ xào thịt bò.

Chương 2: Phá Thành 1. Ta đứng bồi hồi thật lâu trước cổng thành. Mặt trời sắp sửa xuống núi, tà dương dần buông xuống cánh cửa thành cao năm trượng, trải dài nhiều vệt đỏ sậm ảm đạm, phần lớn gương mặt binh lính gác cổng thành hiện lên đầy vẻ mệt mỏi. Yến Thành là tòa trọng trấn tọa lạc tại nơi biên ải này, sau khi bị đại quân của Thị Quốc vây khốn suốt hai tháng ròng, cuối cùng bị đánh bại. Thị Quốc tam hoàng tử Nhan Thước tiếp quản nơi này, lấy việc an dân làm chính, hạ lệnh nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta đứng trước cửa thành, nhìn cố thổ chỉ cách một bức tường, lệ thấm ướt y phục. Thành phá, nhà tan, ta cũng… không trở về được… Ta thấy đầu phụ thân treo trên tường thành bảy ngày bảy đêm, cũng bởi vì người thống lĩnh tướng sĩ liều chết chống cự, cũng bởi vì người thà chết không chịu đầu hàng, bởi vậy sau khi Thị quân phá thành, chuyện đầu tiên chính là cắt đầu người để răn đe dân chúng. Ta thấy máu mẫu thân chảy dưới cổng thành, làm cánh cửa thành bằng gỗ nhuộm thành màu đỏ tươi, phụ thân vừa chết, người cũng tuẫn tiết, quy tiên theo phu quân. Ta lại thấy ca ca ta, run rẩy quỳ xuống giơ hàng thư trước vó ngựa của Nhan Thước, sự yếu đuối của hắn hủy hoại bản thân hắn, hủy luôn cả toàn gia, họ Đồng trăm năm sau thành tội nhân của đất nước… Trời đất rộng lớn, mà nay, chỉ còn lại một mình ta. Ta đi đi lại lại bên ngoài cửa thành, nghĩ cách vào trong, suốt khoảng thời gian đó, ta hỏi từng người rồi lại từng người qua đường: “Có thể mang ta cùng vào thành không?” Hầu hết bọn họ đều không để ý tới ta, đi thẳng qua bên người ta. Ngẫu nhiên có hai ba người dừng lại, cũng chỉ nhìn ta lắc đầu thở dài. Tình đời ấm lạnh như vậy. Ta đang buồn bã chán nản, chợt có một bóng người tiến đến, ngước mắt lên, liền thấy một nam nhân. Bạch y, tóc đen, mắt đen. Màu sắc vô cùng đơn giản, nhưng ở trên người y lại tạo thành một loại sắc thái tao nhã khôn xiết. Y nhìn thẳng về phía ta, trong đôi mắt có nét tiếc nuối nhàn nhạt, sau khi trông thấy ta thì có phần hơi kinh ngạc. Ta hỏi, có thể mang ta cùng vào thành không? Y trầm ngâm một lát, gật đầu nói: “Đi theo ta” Vì thế ta liền theo y vào thành. Y mang trên lưng một cây thụ cầm(1), dây đàn trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng mờ mờ bàng bạc như ánh trăng. Binh sĩ thủ thành vốn muốn cản lại, nhưng khi trông thấy chuôi cây thụ cầm phía sau thì đột nhiên biến sắc, cung kính nhường đường cho qua. Ta chen lên phía trước y, lảo đảo bước đi một mạch, trước mắt là khung cảnh tan hoang. Chỗ này nguyên bản là vùng đất thuộc về phía tây nước ta, là viên ngọc minh châu danh xưng Yến Thành, bị chiến tranh đốt phá, không chỉ có mấy bức tường thành, hi sinh vì nước không chỉ có sáu ngàn binh sĩ, còn có ngàn năm văn hóa, trăm năm thịnh vượng và hai mươi năm yên ổn. Giờ đây nhà nhà giăng lụa trắng, hộ hộ thêm mồ mả, thê tử ly tán, nhà tan cửa nát…cũng vì hoàn thành dã tâm của những kẻ nắm giữ quyền lực, muốn thiên thu thống trị. Thị Quốc, thù này không báo, ta thề không làm người! 2. Cuối con phố dài này là nhà ta. Thềm đá tầng tầng được lót bạch ngọc, hai con thần thú được đúc bằng đồng đứng sừng sững trước cửa lớn sơn son, tấm biển lớn trên cửa lại được điêu khắc từ khối ngọc lưu ly mà thành, do chính tay tiên đế ngự bút ban tên Định Quốc. Phụ thân ta, là Định quốc tướng quân Đồng Tĩnh, thụ phong Yến Thành. Gia tộc nhà họ Đồng rạng danh, nhất thời không ai có thể sánh kịp, có ai ngờ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy… Thềm đá biển ngọc vẫn còn đó, chẳng qua đã bị họ Nhan sửa lại. Tấm biển trên cửa được sơn lại, đèn hoa thay mới nên sáng hẳn lên, mấy chữ lớn trên biển được viết bằng nhũ vàng vô cùng rõ ràng – Nhan Phủ. Ta nhìn chăm chăm vào chữ Nhan kia, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Phía sau, bạch y nhân nói: “Cô… nơi cô muốn tìm là đây sao?” Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu. Y nhìn ta, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngay lúc này cửa phủ đột nhiên mở, quản gia vội vàng chạy ra, đối với hắn khom mình hành lễ: “Tiên sinh đã tới, xin mời vào!” Lúc đó ta mới biết, hóa ra mục đích của y cũng là nơi này. Y là ai? Quản gia vừa dẫn đường vừa nói: “Tam điện hạ đợi ngài đã lâu, có dặn chỉ cần tiên sinh tới, lập tức đưa đến gặp người.” “Điện hạ hiện tại như thế nào?” “Thương thế của điện hạ trước sau vẫn không chuyển biến tốt, đã ho khan nhiều ngày không ngừng, mời rất nhiều đại phu đến, tất cả đều thúc thủ vô sách.” “Ăn uống thế nào?” “Mỗi ngày chỉ có thể uống hai, ba bát cháo trắng, thân hình đã gầy đi rất nhiều, làm cho chúng tôi vô cùng lo lắng… Tiên sinh, mời sang bên này” Quản gia vừa tiến vào cổng vòm, nhất thời tim ta như thắt lại. Ven hồ thủy tạ, thấp thoáng một gian bích thụ quỳnh hoa, hồng lan lục bản, uốn cong thành mái vòm hành lang, tưởng như đây là nơi ở của thần thiên. Trên tay vịn hành lang treo tám mươi mốt chiếc lục lạc, rèm cửa sổ thêu bảy mươi hai đóa hoa sen… Ta đối với nơi này quen thuộc như thế, lại phải trơ mắt ra nhìn khuê phòng của mình trở thành hành cung của chủ tướng quân địch. Quản gia mở cửa phòng, truyền bẩm: “Điện hạ, tiên sinh đã tới” Một trận ho khan đáp lại lời hắn, quản gia vội vàng xoay người mời chúng ta đi vào. Khi bước vào cửa, nhìn thấy trong phòng vẫn bài trí như cũ, không chút thay đổi, ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trên chiếc giường ngà voi trạm long khắc phượng, có một người đang nằm yên lặng. Tuy mới gặp, nhưng ta biết, đó chính là Nhan Thước. Người dũng mãnh thiện chiến, thiết huyết vô tình vang danh tứ quốc – Nhan Thước. Người được cho rằng có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế của Thị Quốc nhất, tam hoàng tử Nhan Thước. Và còn… người đã hại cha ta chết trận, hại mẫu thân ta tự sát, hại huynh trưởng ta trở thành trò cười của mọi người – Nhan Thước. Giờ phút này, hắn chỉ cách ta năm bước chân, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nếu ta tiến lên có thể bóp chết hắn trước khi hộ vệ đuổi tới hay không? Ta nghĩ vẻ mặt của ta nhất định rất đáng sợ, bởi vì bạch y nhân đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn ta một cái. Ta vội vàng hạ tầm mắt xuống, thời cơ chưa tới, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cơ hội chỉ có một lần, phải tập trung toàn bộ sức lực mới được. Bạch y nhân đi tới trước giường, xem xét mạch tượng của Nhan Thước, vén mí mắt của hắn lên nhìn một lát. Quản gia hỏi: “Tiên sinh, thế nào rồi?” Sau một hồi lâu trầm ngâm, bạch y nhân đứng dậy nói: “Tuy ta có lòng cứu giúp, nhưng chỉ sợ điện hạ không chịu phối hợp” Quản gia kinh hãi: “Cái gì? Ý của tiên sinh là điện hạ không muốn mình khỏe lên?” “Ta kê một đơn thuốc, ông sắc cho ngài uống, đợi xem vài ngày nữa rồi mới tính tiếp”. Bạch y nhân đi đến án thư bên cạnh, không thấy giấy bút, ta nhịn không được nói: “Ở trong ngăn kéo thứ ba” Hắn mở ngăn kéo ra, bút củ kê, bút vô tâm tán cùng bút trúc ti, bút ngà voi, bút củ sen được sắp xếp ngay ngắn, dường như cả ngăn bàn đều bừng sáng. Bạch y nhân tán thưởng: “Bút

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nụ Hôn Đầu Tiên

Tựa như tình yêu

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu

Giấc Mơ Ngọt Ngào

Chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của…