i…” Thanh âm của người kia trầm như ở dưới đáy nước, khi tới mặt nước đã thay đổi hình dạng “Thực xin lỗi. Thực xin lỗi…” Mỗi một câu âm cuối thật dài. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào hắn và nàng, vừa lạnh lẽo, lại vừa thê lương. Cuối cùng tiểu thư cũng tránh được nạn kiếp kia. Qua khỏi đêm đó, nàng bắt đầu chậm rãi hồi phục. Đợi đến khi tuyết mùa đông bay phất phơ, lão gia được thả ra khỏi lao tù, ngay đêm hôm đó liền phái người tới đón tiểu thư về nhà. Hạ nhân của Liễu phú tới rất nhanh, Tả tướng cùng Thẩm nhị công tử đều chưa chuẩn bị tâm lý, sau khi tiểu thư nghe tin này, chỉ nói một câu: “Ta đi thu thập đồ đạc một chút, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành.” Nàng trở lại trong phòng, cho tỳ nữ lui ra, tự mình sắp xếp hành lý, suốt từ giờ Dậu cho đến giờ Dần, ánh nến leo lét sắp tàn. Khi tia nắng đầu tiên rơi xuống trên song cửa sổ, nàng mở cửa phòng, nói với bọn hạ nhân Liễu phủ là có thể đi rồi, bọn hạ nhân khom người vào trong khiêng hành lý thì phát hiện tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ, không xê dịch một chút. Tiểu thư nói: “Đưa ta đi là được rồi.” Bọn hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát, không dám nói một lời, lập tức đỡ nàng lên xe. Bánh xe nghiền nát lớp băng tuyết, chạy ra đường lớn, trước mặt có một chiếc xe ngựa đi tới. Trên chiếc xe kia là Thẩm Nặc suốt đêm không về, say rượu chưa tỉnh đang ngồi nghiêng ngã. Hai chiếc xe cứ như vậy tiến đến gần nhau, sau đó lướt qua nhau, một về Liễu phủ, một về Tướng phủ. Đêm hôm đó, tiểu thư cùng Thẩm Nặc chung quy không có cơ hội nói câu từ biệt. Đêm trừ tịch, lão gia gọi tiểu thư vào thư phòng, nói với nàng quyết định kết thông gia giữa hai nhà Thẩm Liễu, tiểu thư hoảng sợ, hỏi: “Vậy đem con gả cho người nào?” Lão gia nói: “Căn cứ theo luật lệ của triều đình ta, là em không thể lấy vợ trước anh, con đương nhiên là gả cho Nặc nhi”. Gương mặt tiểu thư từ trắng chuyển sang xanh, cuối cùng vừa nặng nề vừa tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm cười: “Ý trời, thật đúng là ý trời!” Lão gia nói, con có bằng lòng hay không? Tiểu thư đáp, bằng lòng, con có gì mà không bằng lòng? Vì thế hôn sự này đã được định, rầm rầm rộ rộ từ trên xuống dưới. Trở thành chuyện lưu truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Mà cái vị tân lang may mắn kia, hàng đêm vẫn ca hát chơi bời như trước. Sau đó, vào ngày mùng sáu tháng ba, tiểu thư dùng lửa đỏ hỏa thiêu áo cưới, đốt khuê lâu, cùng với…chính nàng. 3. Tên ta là Tiểu Triều Là nha hoàn của thuyền vương thế gia Liễu Gia. Ta ở tại nơi tường xiêu vách đổ này, túc trực bên linh cữu của tiểu thư. Nàng đã chết một năm rồi, Tây viên đã thành phế tích, bị mọi người lãng quên. Ta quét lá rụng trong đình, bên ngoài mưa xuân bay lất phất, ngày dần tàn, không còn người đến thắp đèn, Tây viên một mảng tối om. Trong bóng đêm tối om đó, phía trước lại xuất hiện một điểm sáng đang tiến đến gần, thì ra là có người cầm theo đèn lồng, men theo đoạn tường đổ mà vào đây. Ta yên lặng nhìn người mới tới, khuôn mặt của hắn chìm trong bóng đêm nên không thấy rõ lắm, một tay cầm đèn, ngón tay dài đẹp như ngọc. Trên người hắn truyền đến một hương vị quen thuộc đã lâu không thấy, hương vị kia làm cho người ta thực an tâm. Hắn đi đến trước mặt ta, lắp bắp kinh hãi, tựa hồ chưa từng nghĩ tới nơi đây lại có người. Sau đó hỏi ta: “Ngươi là ai?” “Tên của ta là Tiểu Triều. Là nha hoàn của thuyền vương thế gia Liễu gia.” “Ngươi là nha hoàn của Liễu gia?” Người mới tới càng thêm kinh hãi, một tay kéo ta tới ngọn đèn phía trước, cẩn thận xem xét. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt hắn trong bóng đêm u ám chợt bừng sáng lên như ánh sao sớm. “Ngươi vì sao lại ở đây?” “Trông chừng linh cữu của tiểu thư” “Sao lại có thể như vậy…” Người kia khẽ thì thào, lại trở nên kinh ngạc: “Liễu gia một năm trước đã chuyển về Hàng Châu, hơn nữa…quan tài cũng mang theo, sao còn lưu lại một người ở đây trông coi cái gọi là linh cữu kia?” Ta thoáng chấn động, đầu óc trống rỗng, cảnh tượng trước mắt hết thảy tựa như hình ảnh trên mặt nước, hòn đá ném xuống, gợn sóng đột nhiên nổi lên, loang trên mặt nước. Khó trách lâu đến như vậy ta cũng không thấy ai. Khó trách không có ai đưa cơm nước cho ta, không có ai ân cần hỏi han ta. Khó trách hành lang phía trước đầy bụi, quét như thế nào cũng không sạch. Ta xoay người lại, nhìn thấy phòng ốc đổ nát, nhìn thấy cỏ dại mọc lan tràn đình viện, nhìn thấy nơi này không có ánh đèn cũng không có thức ăn, ta thật không nghĩ ra ta đã sống như thế nào ở một nơi như thế này lâu đến vậy. Người kia lại kéo tay ta, hỏi dồn: “Rốt cuộc ngươi là ai?” “Tên của ta là Tiểu Triều, ta là nha hoàn của thuyền vương thế gia Liễu gia, ta ở đây túc trực bên linh cữu của tiểu thư…” Ta sắp phát khóc, có lẽ cũng đã bật khóc, bởi vì thanh âm của ta run rẩy kịch liệt, ngay cả chính mình nghe thấy cũng sợ hãi. Thân thể ta rốt cuộc cũng không thể chịu nổi loại áp lực này, ta ra sức đẩy người mới tới, hất đèn lồng của hắn rơi xuống đất, sau đó lao đi. Ta liều mạng chạy trốn. Thầm nghĩ vì sao mình lại ở nơi này, vì sao mà đối với sự việc của tiểu thư lại hiểu rõ như vậy. Phía sau có tiếng bước chân theo sát, người kia không chịu buông tha ta, đuổi theo tới đây. Cuối cùng, hai bàn tay ướt sũng ôm lấy ta gắt gao, lại có một âm thanh phảng phất như từ nơi xa xôi dưới nền đất vọng lên, gọi một cái tên ta đã nghe ngàn vạn lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa… “Liễu Tịch…” Thế giới hỗn độn, phảng phất như vì hai chữ này này mà dần dần thanh tĩnh, trời đất cũng vì hai chữ này mà trở về đúng chỗ. Trong đôi mắt như có thể chiếu sáng vạn vật trên thế gian, ta thấy chính mình trong đó. Đó là một mái tóc được chải rất cẩn thận, trên đầu cài trâm châu hoa đỏ. trên người mặc y phục đỏ tươi thêu hình long phượng trình tường bằng kim tuyến, mắt ta rất to, mũi cao, miệng nhỏ…đồng thời, có một mảng cháy sém… Ta run rẩy vươn ngón tay, sờ lên gương mặt mình, rất nhẹ cũng rất chậm. Chủ nhân đôi mắt đó cúi đầu cười, khẽ thở dài: “Xú nha đầu, đúng là ngươi.” “Ngươi là ai…” Người giấu mặt trong bóng đêm kia, hắn ruốt cuộc là ai? Trên người mang theo hương vị mà ta quen thuộc, hắn rốt cuộc là ai? Lại dùng cái tên mà ta kiêng kị nhất để gọi ta, hắn rốt cuộc là ai? Là ai? Là ai? Ngươi là ai? “Ngươi không nhận ra ta? Ngươi thật sự không nhận ra ta?” Hắn thắp lại ngọn đèn lồng, giơ đèn đến bên cạnh gương mặt, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hắn, mi rất dày, mắt rất sâu, mũi rất cao, môi rất mỏng, bộ dạng hắn quá mức thâm thúy, khí chất quá mức cuồng dã. Cho tới giờ hắn vẫn không đẹp bằng Thẩm Ngôn. Thế nhưng, thế nhưng… Ta kinh ngạc nhìn khuôn mặt này, nước mắt lại rơi đầy mặt. Ta rốt cuộc đã nhớ tên hắn. Cái tên kia, vào ngày mồng sáu tháng ba đó, được thốt ra từ miệng một người cùng với ngữ khí cực kỳ cố chấp. Người đó nói: “Ta đã mang thai con của Thẩm Nặc, Liễu ti