Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2009)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

a cháu, Tịch nhi ở trên trời cũng yên lòng.” Nhị công tử vẫn không đứng dậy, một đôi tay bỗng nhiên vươn tới, cầm lấy tay hắn, hắn ngước mắt thấy người tới, thốt lên một tiếng: “Cha” Lão gia cũng ở bên cạnh cùng gọi: “Thẩm huynh” Người mới tới mặc quần áo tử bào, nhân tài kiệt xuất, đúng là đương triều tả thừa tướng Thẩm Sô. Tả tướng nâng Thẩm Ngôn dậy, hướng sang lão gia, thấp giọng nói: “Ta…Thực xin lỗi huynh. Tử Tiên, ta xin lỗi huynh, càng xin lỗi Tịch Nhi… Nếu không phải ta quá muốn nó trở thành con dâu của ta, bức nó gả cho con ta, nó cũng sẽ không…” Người cúi đầu, khuôn mặt đau buồn, ảm đạm không chút ánh sáng. Tả tướng vốn dĩ là một người tao nhã tuyệt thế, được tiên đế tôn xưng là nam tử “Nhân trung bích ngọc”. Người cực kỳ cực kỳ yêu thích tiểu thư, đối với nàng luôn yêu chiều hết mực, thậm chí còn hơn cả hai người con trai. Từ nhỏ, tiểu thư cùng Thẩm Nặc cãi nhau, chỉ cần đến trước mặt người nói một lời, người tuyệt đối sẽ nghiêm trị Thẩm Nặc, thay tiểu thư trút giận. Có lần, tiểu thư và Thẩm Nặc câu cá thi với nhau, tiểu thư kỹ nghệ không bằng, hiển nhiên sẽ thua, nàng một cước đá ngã lăn thùng cá của Thẩm Nặc, con cá thuận dòng rơi ra bơi trở lại trong hồ, tiểu thư vỗ tay nói: “Ngươi không có con cá nào cả, xem ngươi làm thế nào thắng ta!” Thẩm Nặc tức giận, định bước qua đá rơi thùng cá của tiểu thư, nhưng tiểu thư đã sớm có chuẩn bị vội vàng giấu ở sau người, miệng cười nói : “Ngươi đá được không, ngươi đá được không, ta có ba con cá mà ngươi một con cũng không có, Thẩm Nặc thối, ngươi thua rồi”. Hai đứa trẻ giằng co với nhau, tiểu thư trượt chân, cả người và thùng cá cùng rơi xuống hồ. Hạ nhân trong phủ sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Sau khi Tả tướng biết chuyện, không cần hỏi nguyên do, lập tức đánh Thẩm Nặc một trận rồi phạt hắn quỳ gối trong từ đường suốt một đêm, không cho ăn cơm. Đúng vậy, vô luận ai đúng ai sai, Tả tướng đều bảo vệ tiểu thư. Bởi vì tiểu thư lớn lên rất giống người con gái mà ông luôn ngưỡng mộ, mà người con gái kia, về sau đã gả cho lão gia. Chuyện này trở thành điều tiếc nuối cả đời ông. Cho nên ông mới có thể yêu chiều tiểu thư như thế, giống như người cha thứ hai vậy. Ta rũ mắt xuống, trong lòng khẽ thở dài, bên tai nghe tiếng Tả tướng nức nở nói: “Nếu sớm biết sự yêu thương của ta lại dẫn đến kết cục như vậy, ta thà rằng không liếc mắt tới đứa nhỏ này một cái, vĩnh viễn cách nó thật xa…Tử Tiên, thật xin lỗi” Lão gia gạt lệ: “Là Tịch Nhi phúc bạc thọ thiển, nào có liên quan gì tới Thẩm huynh đâu. Mà tính cách nó cũng quá mức cương liệt, chui vào ngõ cụt cũng không chịu đi ra, nhưng rốt cuộc lại dùng phương thức đó để trả thù chúng ta…” Thanh âm đột nhiên chuyển thành tiếng khóc đau đớn: “Không, nó đang trả thù ta, chẳng qua là trả thù một mình ta…” Tiểu thư vẫn tưởng rằng mẹ nàng vì sinh khó mà chết, đến khi mười lăm tuổi mới biết được là phu nhân tự sát. Lão gia cùng với Tả tướng là bạn tốt của nhau, tới khi biết được thê tử của mình lại là ý trung nhân mà bạn mình đã tìm kiếm mười năm nay, muốn đem phu nhân tặng cho Tả tướng, thậm chí viết sẵn hưu thư trả tự do cho bà. Lại không nghĩ rằng, người mà phu nhân một lòng một dạ yêu chỉ có lão gia. Phu nhân xấu hổ, giận dữ và đau khổ, cuối cùng châm lửa tự thiêu, dùng phương thức quyết tuyệt kia chứng minh sự trung trinh của mình. Vì vậy, lúc này đây tiểu thư dùng cùng một phương thức, làm cho vết thương của lão gia nhiều năm chưa lành, miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu lại bị xát muối nặng nề. Lão gia ôm quan tài khóc rống lên: “Tịch nhi à, là cha đã hại con, cha thật sự xin lỗi con…Tịch nhi của ta, nếu con có thể sống trở về, cái gì cha cũng đều đồng ý với con, cái gì cũng nghe theo con… Cha nhận lỗi với con, cha sẽ trùng tu mộ của mẹ con, cha sẽ hủy bỏ hôn sự của con cùng Thẩm Nặc, cha…” “Nhạc phụ đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy?” Một giọng nói rõ ràng vang lên, phảng phất như tới từ chân trời, lại phảng phất như tới từ địa ngục. Tim ta bỗng nhảy lên một cái – hoàng hôn sắp buông xuống, cuối cùng ta cũng đợi được vai chính đến. Cửa phủ rộng mở, xuất hiện một nhân ảnh, đỏ rực như lửa, làm bỏng mắt người ta. Nhìn đi nhìn lại, đúng là Thẩm Nặc đang mặc cát phục của tân lang, đi tới từng bước một. Trên sắc vải gấm đỏ rực, một đôi “Long phượng trình tường” được thêu bằng kim tuyến, tay áo rộng thùng thình, vạt áo dài kéo lê trên mặt đất, hắn đi tới, tóc dài xõa tung, mang theo ba phần điên, bảy phần cuồng. Đúng vậy, nam tử mặc cát phục đang tiến vào linh đường kia, chính là Thẩm Nặc. Vị hôn phu của tiểu thư – Thẩm Nặc. Khắc tinh trong số mệnh của tiểu thư – Thẩm Nặc. Lúc sinh thời tiểu thư ghét nhất là Thẩm Nặc. Bên trong phủ hơn ba trăm người, không ai là không mang sắc mặt bi thương, còn có lão gia, Tả tướng cũng Thẩm Ngôn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thế nhưng chỉ có hắn, khóe môi vẫn nhếch lên như cũ, đúng là đang cười. Thẩm Nặc, hắn ta dám mặc cát phục vừa cười vừa tiến vào linh đường. Tả tướng gương mặt biến sắc trước tiên, giật mình nói: “Nặc nhi, con tới đây làm gì?” “Làm gì à?” Thẩm Nặc khẽ cười, miễn cưỡng đáp, mỗi một bước đều đi thật ngả ngớn: “Đương nhiên là tới bái tế nàng dâu chưa bước qua cửa nhà ta mà đã chết rồi.” Lão gia giận tái mặt: “Nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi” Thẩm Nặc nhíu mày: “Kỳ quặc, cùng là người nhà Thẩm gia, phụ thân với đệ đệ đều tới cả, vì sao chỉ có mình con không thể tới?” “Ngươi còn dám nói!” Lão gia tức giận dậm chân, chỉ thẳng vào hắn nói: “Nếu không phải ngươi quen thói làm nhiều chuyện càn quấy, lại cùng Tiểu Nguyệt Lượng ở Hồng Tụ Lâu dây dưa không rõ, Tịch nhi sao lại không chịu gả cho ngươi, nếu không phải không muốn gả cho ngươi, nó cần gì phải lấy cái chết cự tuyệt hôn sự…” Ánh mắt Thẩm Nặc dừng lại trên bài vị, sau đó khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Lời này thật thú vị, con quen thói làm chuyện bất nghĩa càn quấy không phải là chuyện ngày một ngày hai, các người trước kia không nói, tới giờ lại trách con. Nhạc phụ đại nhân, người lúc trước khăng khăng muốn đem nữ nhi gả cho con, chính là ngài đấy.” “Ngươi ngươi ngươi…” Mắt thấy lão gia phát hỏa, Tả tướng nhẹ nhàng ngăn ông lại: “Tử Tiên, huynh khoan hãy nóng giận, coi như nể mặt ta, để cho Nặc nhi bái tế Tịch nhi đi, vô luận thế nào thì bọn nó cũng có hôn ước trong người…” Lão gia liếc mắt nhìn Tả tướng một cái, chán nản thở dài. Có hạ nhân đem hương đưa đến trước mặt Thẩm Nặc, lại bị hắn đẩy ra: “Cần thứ này làm gì, người đâu, mang rượu tới cho ta”. Theo câu nói này, mười hai người áo xanh xếp thành một hàng đi thẳng vào, mỗi người trên tay đều đang cầm một vò rượu. Những người này ta đều nhận ra, là tùy tùng của Thẩm Nặc. Lão gia khiếp sợ: “Ngươi muốn làm gì?” Thẩm Nặc không thèm để ý tớ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Em Nhanh Thế Full

Xem tử vi ngày 30/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Truyện Hay One Way Ticket Full Online