Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2043)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

a ta! Chậm lại, chờ một chút, đó là mũ mẹ vừa mới may cho ta mà… Đợi ta với…” Đứa bé gái cười phì một tiếng. Thiếu niên ôn nhu nhìn nàng: “Có vui không?” “Ừm!” Dừng lại một chút, bổ sung “Đại ca ca, ngươi thật tốt” Thiếu niên lặng lẽ nhìn nàng, cuối cùng mỉm cười. Ngu Cơ, kiếp trước nàng gặp đầy bất hạnh. Có điều, ta cam đoan, cả đời này của nàng, sẽ là nữ tử hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Cuối cùng nàng cũng gặp được hạnh phúc. Hạnh phúc cùng với Trang Duy. “Ngu Cơ, thực xin lỗi! Ta thay mẹ ta nói xin lỗi với ngươi, ngươi đừng biến mất, đừng biến mất, sau này ta đều nghe lời ngươi nói, vĩnh viễn hầu hạ ngươi, làm cho ngươi vui, cho ngươi cười, cho ngươi tốt hơn so với bất kỳ ai…” Ánh mặt trời chiếu lên người thiếu niên, trải trên mặt đất một cái bóng thật dài, cái đuôi khẽ lắc lư. Đó chính là cái gọi là hạnh phúc cuối cùng. — (1)Bài thơ Hữu Hồ trong Kinh Thi nói về nỗi lòng người quả phụ muốn tái giá. “Hữu Hồ” có 3 bài.

Chương 6: Tiên Kiếp 1. “Chủ nhân, đôi vợ chồng kia cứ một mực đòi gặp người, bái tạ ơn người đã cho họ ở lại.” Cách một bức màn, tiểu đồng luống cuống báo lại. Bên trong chiếc áo xanh mũ quả dưa, lộ ra nguyên hình một ngọn cẩu vĩ thảo.(1) Thật là vô dụng, nó tu luyện đã trăm năm, nhưng khi biến thành hình người vẫn còn trăm ngàn chỗ hở. Cũng may là bên ngoài tuyết rơi đầy trời, ngoài sảnh lại có ánh lửa bập bùng mới không bị đôi mắt của những người phàm kia nhìn thấu. Ta ngắm nhìn hàng mi mỏng trong gương đồng, miễn cưỡng đáp: “Không nói ta là quả phụ, không tiện gặp khách sao?” Tiểu Cẩu Vĩ lộ ra vẻ khó xử: “Chuyện đó… Người vợ nói nhất định phải cám ơn người, nếu không có chủ nhân cho bà ấy ở lại trong bão tuyết, chắc chắn là đứa bé trong bụng bà ấy đã không giữ được…” Nghe vậy ta liền cảm thấy thật phiền. Ta đường đường là một gốc bích đào, trải qua ngàn năm tu luyện, trước mắt đã thấy sắp tu thành chánh quả, lại không hiểu sao được biết rằng muốn thành tiên, phải trải qua một đạo thiên mệnh chi kiếp. Vì thế ta hăm hở đi cầu Chung Vu, tên khốn đó nhìn ta xem xét nửa ngày, sau khi vơ vét của ta vô số dị thảo tiên đan mới lười biếng phun ra một câu, nói kiếp nạn của ta sẽ rơi xuống tại nơi âm dương quan hỗn độn, tháng Tuất Hợi năm Tân Tử. Ta hỏi hắn đó là ngày nào, hắn nhất quyết không chịu nói. Trước tiên ta đành phải đến nơi âm dương quan hỗn độn này để chuẩn bị. Vừa tới đây đã thấy cảnh tượng thật hoang vắng, nghe nói vốn là rừng rậm, nhưng nhiều năm trước bị lửa trời thiêu hủy, sau đó sinh ra nhiều loại cây kỳ lạ, lại bởi vì đường sá gập ghềnh nên hiếm có dấu chân lui tới. Xem ra cũng giống nơi sẽ gặp thiên kiếp, vì thế ta đã dựng nhà ở lại đây. Mà xưa nay ta vốn không bạc đãi chính mình, liền dùng pháp thuật biến ra một căn nhà lớn, vài con tiên hạc linh vượn, vô số kì hoa dị thảo, còn bắt một ngọn cẩu vĩ thảo đã thành tinh về làm nô bộc, tạo ra một lạc viên tại nơi hoang vu này. Kết quả, ta còn chưa kịp vui vẻ, tuyết mùa đông bất ngờ rơi xuống, trời đất đột nhiên trở nên lạnh giá, tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Trận tuyết này lại mang tới cho ta phiền toái lớn hơn, chính là kể từ ngày đó phải đón nhận từng đám người đi ngang qua xin tá túc. Ta đóng cửa không gặp, bọn họ cũng gõ cửa không ngừng. Thật là quá đáng, thừa dịp ta sắp thành tiên lại tới diễn loại khổ nhục kế này, không phải tuyên bố rằng đang uy hiếp ta sao? Nếu không cứu, tất sẽ tổn hại đến công đức, nhưng ta cứu, kết quả là như thế này đây – vô số phiền toái. Ta thầm nghĩ sẽ yên lặng vượt qua thiên kiếp, ở đâu lại chạy ra mấy tên giáp ất bính đinh không liên quan gì, tới đây làm rối tinh, thật là phiền muốn chết, phiền muốn chết! Tiểu Cẩu Vĩ sợ hãi nhìn ta: “Chuyện đó… Chủ nhân, thật ra không biết người có nghĩ tới hay không, có lẽ thiên kiếp của người chính là ngay trên người những người đó…” “Có ý gì?” Ta khẽ chau mày. Thanh âm nó lập tức nhẹ đi vài phần, cúi đầu đan mấy ngón tay vào nhau, nói: “Người xem, người phụ nữ kia mang thai kia sắp sinh, không chừng đứa trẻ trong bụng bà ta chính là chủ nhân?” Ta thiếu chút nữa nổi khùng lên: “Đầu heo hả! Ta là thành tiên! Thành tiên! Không phải đầu thai làm người!” Bị nó nói đến tâm phiền ý loạn, ta đành phải đứng dậy, đi gặp đôi vợ chồng nhiễu sự kia. Băng qua hành lang, trong lòng tự tán thưởng pháp thuật mà mình đã dày công tu luyện, nhìn xem đây là gỗ lim thượng đẳng, nhìn xem cái này trạm chỗ hoa văn vô cùng tinh xảo, hoàng cung đại viện có xa hoa chẳng qua cũng chỉ đến thế. Đang tự khen chính mình, một bóng người đập vào mắt ta, bước tới bái lạy: “Cám ơn phu nhân! Cám ơn phu nhân!” Ta nhìn hai mắt hắn: híp lại như hai đường chỉ, thái dương quá dài, người như vậy nếu không phải lười biếng thì cũng là người nghèo. Người này đã cưới vợ, chỉ sợ đó đã là người thứ hai. Hán tử kia vội vàng mời ta tiến vào trong, rảo bước vào tiền thính, chỉ thấy một đám người ngồi vây quanh đống lửa đang nói chuyện trên trời dưới đất, thấy ta đi vào, tất cả đều im lặng nhìn chăm chú. Tiểu cẩu vĩ đi sau giới thiệu: “Vị này chính là chủ nhân nhà ta.” Những người đó liền nhao nhao đứng dậy bái tạ, trong đó có một phụ nữ đang mang thai, đoán sơ qua có lẽ chính là cái người nhiều chuyện muốn gặp ta, mới vừa định mở miệng, người đó đã đi tới hành lễ: “Thiếp thân Trương thị bái tạ phu nhân ân cứu mạng.” Trong lòng nghĩ thầm, ta cho ngươi ở lại là việc buộc phải làm chứ không phải thiện ý gì, nhưng ngoài mặt lại không thể nổi giận, chỉ đành cười đáp: “Đường trơn tuyết lớn, không tiện đi xa, cái gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu, thiếp tuy là nữ lưu nhưng cũng biết bốn chữ trượng nghĩa tương trợ, để các vị tá túc là điều nên làm…” Đang nói những lời đó thì có người cười phì một tiếng. Ta nhướng mày, hướng về phía có tiếng cười phát ra, lại nhìn thấy một chiếc áo tơ tằm màu xanh ngọc, cổ áo bằng lông bạch hồ, người này ăn mặc đẹp đẽ quý phái nhất trong tất cả những người ở đây, nhưng cũng là kẻ hạ tiện nhất. Muốn biết hắn hạ tiện như thế nào, lấy thử một ví dụ cũng đủ rồi. Chuyện kể rằng vào ngày nọ tháng nọ năm nọ, người này đột nhiên chạy tới Nam Sơn, vào trong động giết chết hồ yêu ngàn năm, khiến cho tam giới kinh hãi, người người vỗ tay ca tụng công đức. Ta đương nhiên cũng bị chấn động, trong ấn tượng thì người này tuy là chân nhân tu đạo nhưng lại không lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, quả nhiên khi ta đến hỏi, hắn chỉ trả lời ba chữ – trời lạnh quá. Nói cách khác, sở dĩ hắn tiêu diệt ác hồ, đơn giản chỉ vì trời lạnh quá, mà hắn đúng lúc hắn đang thiếu một tấm áo lông. Ác hồ chết đi, bên trong vẫn còn một tiểu hồ mới sinh, Chung Vu nghĩ nghĩ, sau đó giữ lại bên người nuôi dưỡng. Mọi người thấy vậy lại một phen ca tụng công đức. Nhưng ta lại từng thấy rõ ràng hắn vừa ôn nhu cho tiểu hồ kia ăn, vừa vuốt ve bộ lông của tiểu hồ, cười tủm tỉm nói: ̶

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

Dư vị trà chiều

Vợ! Đứng Lại Đó Cho Chồng!

Đọc Truyện Bỗng Nhiên Yêu Em Full

Chồng để lại toàn bộ tài sản đi theo gái