ng phải giống như lần trước, ta đuổi hắn, hắn vẫn cố chấp dầm mưa đứng ở ngoài cửa. Rõ ràng đây là kết quả ta muốn, nhưng nhìn thấy hoa ngu mỹ nhân lay lay trong gió, lại cảm thấy được đã mất gì đó trong chốn u minh, hay là nói, ba hồn của ta đã mất đi một, không còn trọn vẹn nữa. Một trận gió nổi lên, thổi rung cánh cửa gian nhà tranh kêu lạch cạch, ta quay đầu lại, thấy áo gai đặt trên bàn… có lẽ, hiện tại với ta mà nói, chỉ có chuyện này… chính là hoàn thành bộ y phục này. Ta nhất định phải hoàn thành nó, vô luận là tiêu tốn bao nhiêu năm. Bởi vì, đó là chấp niệm sâu sắc nhất để quỷ hồn như ta lưu lại chốn nhân gian. Vì thế, ta đi vào nhà, cầm lấy áo gai tiếp tục bện, mấy ngày này, dưới sự trợ giúp của Ly Hi, ta đã bện xong hơn phân nửa, chỉ còn lại một tay áo, có điều, hiện giờ Ly Hi đi rồi, một mình ta muốn làm xong tay áo này, không biết sẽ mất bao nhiêu năm tháng. Bất quá cũng tốt, chấp niệm không tiêu tan, ta sẽ vĩnh viễn không thể chuyển nhập luân hồi, như vậy, ta có thể tiếp tục nhìn thấy Trang Duy, nhìn chàng già đi từng chút, như vậy cũng tốt… Khi ta nghĩ tới Trang Duy, trong lòng vì việc Ly Hi rời đi mà lạnh lẽo thật vất vả đã khôi phục lại một chút ấm áp, ngoài cửa đột nhiên ồn ào náo động. Một thanh âm nói: “Ở trong này! Quan chủ, chỉ có con hồ yêu cùng con quỷ kia ở trong này!” Giọng nói này có vẻ quen, áo gai rớt xuống giữa hai tay, ta từ từ quay đầu lại, liền thấy bên ngoài gian nhà tranh, đông nghịt mấy chục tên đạo sĩ, đứng ở chính giữa, đúng là đạo sĩ mà ta nghĩ rằng đã bị Ly Hi ăn. Thì ra hắn chưa chết?!! Tại sao có thể như vậy… Có điều, đầu óc ta không kịp nghĩ về vấn đề này, bởi vì, khi ánh mắt ta di chuyển đến trên người một người khác, trời sập, đất rung, thế giới của ta ầm ầm nứt toạt… Người kia ngồi trên chiếc xe lăn, áo bào váy dài, ngọc diện cao quan, phảng phất như tiên giáng trần. Không phải ai khác, chính là… Trang Duy. 8. Ta đụng ngã cái bàn, đứng dậy muốn chạy tiếp. Một đạo bạch quang lướt tới, phảng phất như một cánh tay dịu dàng lại vô cùng kiên cường dẻo dai, lập tức bắt lấy thắt lưng ta, ta nhất thời không thể nhúc nhích. Ngay lập tức, cả người ta bị cuốn ra, đến trước mặt Trang Duy. Lúc này ta mới nhìn rõ, thì ra bắt lấy ta, chính là phất trần của chàng. “Quan chủ! Nàng chính là con quỷ kia, còn có hồ ly tinh, đạo hạnh vô cùng cao thâm… Này, yêu nghiệt, nói mau, đồng bọn của ngươi đi đâu?” Tên đạo sĩ lúc nãy vọt tới trước mặt ta, còn giữ tay trên cổ, có điều miệng vết thương cũng đã khép lại không còn chảy máu. Nói cách khác, Ly Hi không thật sự muốn ăn hắn, thả hắn đi, còn hắn trở về nhờ giúp đỡ, dẫn Trang Duy tới bắt chúng ta. Trang Duy yên lặng nhìn ta, hơi nhướng mày: “Ngươi tên là gì?” Ta nhìn nam tử ngày nhớ đêm mong trước mắt, lộ vẻ sầu thảm cười… thật không nghĩ tới, vẫn là kết cục này. Tuy rằng sớm biết người và quỷ không đi chung một đường, hơn nữa chàng là khắc tinh của ta, có điều, luôn ôm hy vọng cùng may mắn, ảo tưởng chính mình có thể nhìn chàng bình an cả đời từ từ già đi, cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng, vẫn là đi tới bước này. Việc đã đến nước này, ta ngược lại trở nên bình tĩnh lại, ảm đạm cười: “Cô hồn dã quỷ, làm gì có tên?” Chàng nhìn thoáng qua nhà tranh phía sau ta: “Những năm gần đây ngươi ở nơi này sao?” “Ừ.” “Hồ ly kia đâu?” “Hắn đi rồi.” “Đi đâu?” “Không biết. Chỉ biết một điều là hắn sẽ không trở lại nữa.” Trang Duy trầm mặc. Tên đạo sĩ kia lại nói: “Hừ, nó biết chính mình gây đại họa, cho nên liền bỏ ngươi lại một mình mà chạy đi. Ngươi vì sao không chạy? Lúc trước Thẩm gia thôn dưới chân núi đã chết ba người, là các ngươi làm sao?” Ta phì cười. Hắn trừng ta: “Ngươi cười cái gì?” “Ta ở trong này mười năm, chỉ hại chết ba người, thật sự là thẹn với thân phận của ta quá đi… Cho nên mới cười.” Gương mặt hắn nhất thời đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói: “Yêu nghiệt! Chết đến nơi còn dám cười nhạo chúng ta?” Nói xong, năm ngón tay mở ra hướng tới huyệt thiên linh của ta định chụp lại. Một tia sáng trắng nhẹ nhàng nâng tay hắn. Ra lại là phất trần của Trang Duy. “Tử Ngôn chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi.” Đạo sĩ gọi là Tử Ngôn kia vội vàng lui ra. Ánh mắt Trang Duy, tựa như ánh trăng đảo từ trên người ra, rơi xuống trên đống sợi gai chất trong phòng: “Ngươi vì sao lại muốn ở nơi này?” “Ta thích.” “Những thứ này từ đâu có?” “Tại sao ta phải nói cho ngươi?” Tử Ngôn ở bên cạnh cả giận nói: “Nghiệp chướng, ngươi dám nói chuyện với quan chủ như vậy hả?” Trang Duy khẽ nâng tay lên, chặn lời nói của hắn, ánh mắt nhìn về phía ta, trước sau vẫn bình tĩnh tao nhã: “Bà La sơn trong phạm vi mười dặm, không cho phép có yêu vật. Đây là giới luật của Thiên Nhất quan, ngươi hẳn đã biết?” Biết, ta ở trên núi mười năm, sao lại không biết? Nếu không, lần đầu gặp Ly Hi, ta sao có thể tuyệt vọng như vậy. “Như vậy” Đôi môi chàng khép mở, phảng phất như tận lực, từng chữ từng chữ một, giống như trải qua ngàn năm chậm rãi truyền vào tai ta “Ngươi muốn tự mình đi, hay là muốn ta giết ngươi?” Ngươi muốn tự mình đi, hay là muốn ta giết ngươi? Ngươi muốn tự mình đi, hay là muốn ta giết ngươi… Những lời này quanh quẩn bên tai, hai con đường trước mặt ta: Một là chết, hai là sống không bằng chết. Ta rõ ràng muốn khóc, nhưng tới môi cuối cùng lại nở nụ cười: “Ta… Ta đi…” Đạo bạch quang trên lưng lập tức thu hồi, cả người ta buông lỏng, khôi phục tự do. Trang Duy nhìn ta nói: “Tốt, giờ ngươi đi đi” Ta cắn môi, chậm rãi khom xuống nhặt tấm áo gai trên mặt đất, không biết có phải ảo giác không, ta cảm giác được biểu tình của Trang Duy có chút thay đổi, mà ngay lúc đó, một trận gió mạnh thổi tới, trong gió truyền đến một mùi quen thuộc… Ly Hi! Ta vội vàng quay đầu, nhưng thấy ánh lửa giống như cự long, đỏ như máu bay đầy trời hướng thẳng về phía Trang Duy, mà bên trong ánh lửa, ánh sáng lấp lánh bay vọt tới, đúng là Ly Hi lông trắng như tuyết. Không phải hắn đã đi rồi sao? Như thế nào lại trở lại? Hắn cư nhiên tấn công Trang Duy? Ta vội kêu lên: “Đừng…” Nhưng đã không kịp. Trang Duy nâng tay lên, phất trần đánh trúng người Ly Hi, vốn là đánh về phía ngọn lửa bay ngược trở lại Ly Hi. Vì thế lông trắng bị lửa đốt, Ly Hi kêu lớn bên trong ngọn lửa, tiếng kêu như kiếm, như đao, như hết thảy những gì sắc bén nhất, xuyên qua cơ thể ta, chém hồn phách ta thành từng mảnh. Cơ thể của ta bay đến chỗ hắn trước khi kịp suy nghĩ, sau đó… Dùng thân thể của chính mình, hấp thu ngọn lửa này. “Đừng!” Ly Hi hóa thành hình người, ôm lấy ta, biểu tình cuống quýt mà ta chưa từng thấy qua, quát lên “Ngươi làm gì vậy? Ngươi, ngươi, ngươi… tại sao lại cứu ta?” Hồn phách của ta từ từ bị ngọn lửa đốt thành tro, bay khắp nơi, ý thức càn