Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM (xem 2044)

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

g lúc càng trở nên rời rạc, nhưng ta cố gắng mở to hai mắt như trước, nhìn thấy hắn, lộ vẻ sầu thảm mà cười: “Ta cũng không biết nữa… vì sao mà lần nào ta cũng phải ra cứu ngươi? Rõ ràng… rõ ràng năm đó hại chết ta chính là… chính là…” Ta không nói được. Nhưng mà, Ly Hi yên lặng nhìn ta, nói ra đáp án: “Là mẹ ta. Hồ yêu năm đó ăn ngươi, là mẹ ta.” Ta ngước nhìn hắn, sau đó trong nháy mắt, ở sâu trong lòng có gì đó được tháo bỏ, thân thể bắt đầu trở nên rất nhẹ. Hắn ôm lấy ta, sống chết ôm lấy, bật khóc: “Thực xin lỗi, Ngu Cơ, thực xin lỗi! Ta thay mẹ ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng biến mất, đừng biết mất, sau này ta đều nghe lời ngươi, vĩnh viễn hầu hạ ngươi, làm cho ngươi vui, cho ngươi cười, cho ngươi tốt hơn so với bất cứ ai…” “Ngốc quá…” Thật sự là đứa ngốc mà “Mẹ ngươi, bởi vì muốn sinh ngươi, cho nên không thể không ăn thịt người, mà ta chẳng qua bị bất hạnh rơi xuống người mà thôi…” Một đôi tay đột nhiên từ phía sau vươn tới, giữ chặt lấy bả vai ta, đồng thời vang lên là thanh âm với vẻ vô cùng khiếp sợ của Trang Duy: “A Ngu! Là nàng?” Ta quay đầu lại, rơi vào tầm mắt ta, là khuôn mặt đã khắc sâu trong trí nhớ… Trang Duy… Trang Duy… Kỳ thực ta gặp qua chàng, không chỉ có mười năm… “A Ngu…” Ác mộng hóa thành hiện thực, hình bóng từ trước đến nay vẫn không thấy rõ trong mộng rốt cuộc hiện ra đầy đủ, hợp thành người trước mắt ta, là chàng, nhưng lại không giống chàng. Khi đó, nến đỏ bập bùng, khăn voan nhẹ nhàng nhấc lên, chàng mặt cát phục màu đỏ, nhìn ta cười: “Nương tử, hữu lễ” Khi đó bên trong gương đồng, chàng cúi người về phía ta, cầm bút vẽ mi trong tay nói: “A Ngu, nàng thật đẹp.” Khi đó chơi thuyền trên hồ, thanh thanh trong nước phản chiếu bóng hình, chàng ôm thắt lưng ta, cảm khái nói: “Nguyện đời này vĩnh viễn làm bạn với A Ngu, cho đến bạc đầu.” Khi đó, khi đó, nhiều cái khi đó như vậy… Khi đó chàng là một thiếu niên dòng dõi cao quý, bất chấp sự phản đối của người trong nhà, cưới người con gái nhà nghèo là ta, cùng nhau bỏ trốn, quyết không xa rời. Cho đến một hôm, ta thấy y phục của chàng đã hư rách, lên núi tìm cây gai, kết quả bị hồ ly mẹ ăn thịt vì thiếu dinh dưỡng mà khó sanh. Tới khi chàng tìm được ta, chỉ còn lại một bộ quần áo dính đầy máu. Chàng ôm bộ quần áo dính máu kia lên Bà La sơn, còn ta cũng theo bộ quần áo dính máu đó mà ở lại nhân gian, không được siêu thoát. Đây là… Tất cả những chuyện của chúng ta đã xảy ra trước kia. Nhìn xem, thật là trêu ngươi biết bao… Trang Duy, phu quân của ta, là vì báo thù cho ta mới gia nhập đạo giáo, trở thành một đạo trưởng. Còn ta, thê tử của chàng, lại biến thành quỷ hồn, bị chàng đuổi đi. Hồ ly mẹ ăn ta, đã chết sau khi hạ sinh hồ ly con, hồ ly con kia lại tới tìm ta, trả nợ cho tội nghiệt mà mẫu thân hắn tạo ra… Một vòng rồi lại một vòng, đã xích lại với nhau như thế nào? Lại như thế nào mà tháo ra? Cũng giống như giờ phút này, thiêu hủy hồn phách của ta, là lửa hồ ly của Ly Hi, hay là phản kích của Trang Duy? Ta cười, khẽ chạm vào gương mặt của Ly Hi nói: “Đừng khóc, ngoan. Thật ra… ta thật sự không có ghét ngươi.” Ta làm sao lại ghét hắn chứ? Để kéo dài sinh mạng của hắn phải trả giá bằng chính sinh mạng của ta mà. Huyết nhục của ta, dung nhập trong cơ thể hồ lý mẹ, nuôi dưỡng hắn. Trong cơ thể của hắn có một phần của ta, ta làm sao có thể chán ghét chính mình? Cho nên, khi hắn gặp phải nguy hiểm, ta chỉ có thể làm một điều duy nhất, chính là liều mình đi cứu hắn. Nước mắt của Ly Hi lại rơi càng nhiều. Ta quay lại nhìn Trang Duy, vừa giơ tay lên, đã bị chàng nắm chặt: “A Ngu! A Ngu! A Ngu… Ta sẽ cứu nàng! Ta dùng tất cả pháp lực để cứu nàng. Nàng hãy cố kiên trì một chút, một chút nữa là được…” Ta lại cười, dùng khí lực cuối cùng cầm áo choàng đưa tới trước mặt chàng: “Phu quân, tặng cho chàng.” Trang Duy run rẩy tiếp lấy áo choàng. Trong chớp mắt áo chòang rời khỏi tay ta, ngọn lửa đã đốt tới gương mặt ta, mặt ta liền vỡ vụn thành bọt nước, bay tản ra. Thì ra, ta sở dĩ không thể đầu thai chuyển thế, không phải bởi vì ta chưa hoàn thành chiếc áo kia, mà là do ta chưa giao chiếc áo đó cho chàng. “A Ngu! A Ngu…” “Ngu Cơ! Ngu Cơ..” Đó là những lời nói cuối cùng ta nghe thấy. 9. Người đời đều biết, Trang Duy, kỳ nhân biết thuật thông thiên, cũng chính là con trai của quan thị lang ở đế đô, đã cùng chức nương Tiểu Ngu rời nhà bỏ trốn. Sau khi Ngu Cơ bị yêu hồ hãm hại, vì báo thù cho thê tử đã nguyện quy y nhập đạo. Ngày hai tháng tư năm Tân Tử, đã yên lặng đi về cõi tiên. Sau đó vài ngày, Thẩm gia thôn dưới chân núi, có hai vị Trương thị và Vương thị, hàng xóm láng giềng, cùng sinh được một trai một gái, trai gọi là Thủ, nữ gọi là Lưu. Hai đứa trẻ từ nhỏ là thanh mai trúc mã. 10. “Ê! Tại sao ngươi lại cướp con bướm của ta? Con bướm kia là ta bắt! Mau trả lại cho ta, mau trả lại cho ta!” Đứa bé gái ra sức vươn tay bắt lấy, bất chấp đứa bé trai so với nó còn cao hơn một cái đầu, dù như thế nào nó cũng không nhảy tới. Đứa bé trai cười ha ha: “Không trả cho ngươi là không trả cho ngươi, xem ngươi làm thế nào để lấy.” Đứa bé gái dậm chân mắng: “Ngươi bắt nạt ta, ta đi méc thím Trương” Xoay người định chạy, bỗng nhiên đụng phải một người. Đó là một thiếu niên vận bạch y trắng như tuyết, có vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu: “Muội thích con bướm kia?” “Ừm. Con bướm kia, rõ ràng là muội bắt được mà…” Đứa bé gái vô cùng ấm ức nói. Thiếu niên giơ một ngón tay ra, con bướm trong tay đứa bé trai liền bay đến trên ngón tay hắn. Cả hai đứa trẻ đều mở to hai mắt nhìn. Thiếu niên đưa con bướm cho đứa bé gái: “Cho muội” Đứa bé gái vừa mừng vừa sợ, nhảy lên nói: “A! Cám ơn!” Đứa bé trai bất mãn kêu lên: “Ê, ngươi là ai? Vì sao lại giúp nàng?” “Ta là ai?” Ánh mắt thiếu niên lưu chuyển, đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này, sau đó cầm tay đứa bé gái, đứng dậy nói “Ta là người thủ hộ của nàng” “Hả?” Đứa bé trai há hốc mồm. Đứa bé gái ngẩng đầu lên hỏi: “Đại ca ca, người thủ hộ là cái gì?” “Người thủ hộ chính là… sẽ luôn ở cạnh muội, bảo vệ cho muội, giúp muội thực hiện nguyện vọng, để muội vĩnh viễn được vui vẻ” “Woa, không phải là lợi hại giống như Bồ Tát chứ?” “Đúng vậy. Muội có đồng ý không?” “Đương nhiên muội đồng ý! Muội đang muốn tìm một người giúp đỡ, giúp muội giáo huấn tiểu Thủ thối cho tốt đây!” Đứa bé trai trừng mắt: “Cái gì? Ta là tiểu Thủ thối, vậy ngươi là tiểu Lưu xấu xí!” Đứa bé gái lập tức quay sang thiếu niên xin giúp đỡ: “Đại ca ca…” Thiếu niên khẽ vẫy nhẹ lóng tay, mũ của đứa bé trai đã bị gió thổi bay mất, hắn sợ tới mức vội vàng đuổi theo: “A, mũ củ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh còn nhớ em không?

Luôn Có Một Chốn Bình Yên Để Trở Về Khi Mỏi Mệt: Nhà Có Bà

Tớ không tin là cậu đã quên

Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem