t lính cảnh vệ trong tay lăm lăm ngọn giáo lao tớiphóng mạnh cây giáo đó. Chỉ trong nháy mắt, ngọn giáo đâm xuyên thân dươi củatên đầu trọc hiến hẵn ngã xõng xoài trong đau đớn. lính cảnh vệ cầm kiếm lúcnày mới tiến tới, tên đầu trọc này nghĩ rằng kiều gì mình cũng chết, nên hắn nhắmmắt như đón đợi. Lính cảnh vệ dùng một chân đè lên người hắn, hai tay thì dơcao thanh kiếm. Thế nhưng ngay khi thanh kiếm vừa hạ xuống thì một tiếng gọi thấtthanh: -NgọcLam. Bên cạnh đó là tiếng hú còi của xecảnh sát và công an từ tứ phía vọng lại. Ngọc Lam và mọi người hướng mắt ra cửathì cũng là lúc mà Hằng mặc quân phục đen chạy ùa vào. Ngay khi Hằng nhìn thấyNgọc Lam còn đang ngồi ở thềm sân trước thì cô lao tới ôm chầm lấy Ngọc Lamnói: -Tạ ơntrời, em không sao. Theo sau Hằng là một loạt các chiến sĩ ĐNQP khác cũng đang ùa vào, thế nhưng bọnhọ ai ai khi nhìn thấy cái cảnh tượng trong sân trước cũng đều phải đứng khựngngười lại. Hằng thấy tay Ngọc Lam chảy máu thì vội ra lệnh cho quân y mau mausơ cứu, đồng thời cô cũng ra lệnh thu dọn sân nhà của Ngọc Lam và bắt lấy tên đầutrọc đang bị trọng thương. Saukhi đã dọn dẹp xong hiện trường và giải tán đám đông hiếu kì, Hằng đã ra lệnhcho cấp dưới ngăn chặn không cho bất kì một phương tiện truyền thông đại chúngnào được phép đưa tin. Thêm vào đó, cô đã ngấm ngầm ra lệnh cho bên đội C3 củaĐNQP cử người luôn theo dõi túc trực và bảo vệ người nhà của Ngọc Lam. Sau khimọi việc đã xong xuôi, đích thân Ngọc Lam được Hằng đưa về tòa nhà của ĐNQP để tườngthuật lại sự việc. Ngọc Lam ngồi trong phòng làm việc kể lại cho Hằng nghe đầuđuôi sự việc. Xong Hằng hỏi: -Vậyem nói rằng chính những tượng lính cảnh vệ bằng đồng đen đó đã ra tay ngăn chặnbọn người xấu? Ngọc Lam đáp: -Vâng,chính là những bức tượng đồng đứng la liệt ở sân đó ạ. Nhưng không hiểu sao khichị và bên ngành có mặt thì những bức tượng đó lại bất động. Hằng hỏi: -Em lấynhững bức tượng đó ở đâu ra vậy? Ngọc Lam nhìn Hằng nói: -Xinphép chị cho em giữ bí mất được không? Hằng nhìn Ngọc Lam khẽ mỉm cườinói: -Thôiđược. Thế rồi Hằng đưa điếu thuốc lên dítmột hơi, cô nghĩ ngợi mặt đăm chiêu nói: -Cũnglạ thật, không lẽ nào có chuyện gì đó lớn lắm sắp xẩy ra? Ngọc Lam nghe thấy vậy thì cô cóhơi tò mò, Ngọc Lam hỏi: -Ý chịlà sao? Hằng tựa lưng ra sau ghế nói: -Chẳnglà bên ngành có lưu trữ một lượng lớn hồ sơ mật, những tài liệu về triều đạinhà Trần. Trong đó có một số tư liệu có liên quan đến việc tại sao đền Trần lạilinh ứng như vậy và rất nhiều người tôn thờ đức thánh Trần. Theonhư Hằng nói thì trong thời gian mà Trần Hưng Đạo còn sống, ông chính là ngườiđã góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng và bảo vệ nước Nam. Ngoài ra,chính ông và bộ hạ dưới quyền cũng có công trong việc chống lại quỷ dữ hoànhhành định chiếm lấy nước Nam. Có nhiều tài liệu nói rằng, quân Mông Nguyên ngàyđó trước khi vô nước Nam đã bị một căn bệnh, căn bệnh này khiến cho chúng toànthân nổi gân đen, sức mạnh tràn trề, đồng thời sự dã man khát máu cũng tăng lêngấp bội. Chính Trần Hưng Đạo đã nhìn nhận ra điều đó, ông và các tượng lãnh đãđẩy lui bọn quỷ dữ và đồng thời đẩy chúng vào thế giới hư vô. Tuy nhiên, quỷ dữchỉ bị đẩy lui chứ mãi mãi không bao giờ bị tiêu diệt. Chính vì thế, mà khi mấtđi, oai dũng của Trần Hưng Đạo và các tướng lĩnh vẫn luôn luôn hiển linh và phùhộ cho nước Nam đẩy lùi bọn quỷ dữ. Ngọc Lam ngồi nghe chăm chú, cô nói: -Nếu vậythì bọn quỷ dữ đó bây giờ vẫn còn tồn tại sao ạ? Hằng dít một hơi thuốc nói: -Cónguồn tin nói rằng đức thánh Trần và các tướng lãnh vẫn đang ngày ngày chiến đấuvới bọn quỷ dữ ở thế giới hư vô đó em. Ngọc Lam khẽ gật đầu, thế rồi cô ngồingẫm nghĩ một lúc, Ngọc Lam nói tiếp: -Thôichết? không lẽ nào bọn đầu gấu tới nhà em có liên quan đến bọn quỷ dữ từ đờinhà Trần? vì em nhớ rõ ràng cái tên em đối mặt gân đen nổi lên khắp người à. Hằng dít một hơi thuốc chống taylên bàn ngồi thẳng người nói: -Chịcũng không rõ, vì như em kể thì tượng lính cảnh vệ thời trần còn biết cử động,ra tay giúp em tiêu diệt bọn người xấu thì coi bộ đúng là có chuyện không hay sắpxảy ra rồi. Ngọc Lam hỏi gấp: -Thế mộttên đầu trọc bị bắt sống đâu ạ? Hằng nhìn Ngọc Lam đáp: -Đã đượcđưa đi chữa trị rồi, đợi hắn bình phục hoàn toàn sẽ lấy lời khai. Thế rồi Hằng đứng lên nói: -Thôi,để chị đưa em về nhé, cũng muộn rồi. Ngọc Lam khẽ gật đầu. Hằng đưa NgọcLam ra xe ô tô của ngành, trước khi lên xe, Hằng ôm Ngọc Lam vào lòng nói: -Chịthực sự chia buồn với em về hai người chú ruột nhé. Ngọc Lam cũng ôm chặt lấy Hằng, cônói: -Emcám ơn chị, hai chú giờ đã yên nghỉ rồi, họ sẽ không còn phải chịu đau đớn gì nữađâu. Nói rồi Ngọc Lam từ biệt Hằng, chiếc xe ô tô đi xa dần, bỏ lại mình Hằng đứngtrong màn đêm đen tĩnh lặng. Mấyhôm sau, gia đình nhà Ngọc Lam phải làm đám tang cho hai người chú, vợ và con củahai người chú đó thì khóc hết nước mắt. Có lẽ đây là cái thời điểm đen tối nhấtcủa gia đình nhà Ngọc Lam khi mà hai người cùng ra đi một lúc về bên kia thế giới.Tới dự đám tang gia đình nhà Ngọc Lam lần này còn có cả ông Halem, Liên và chúBảo Thạch. Ngoài ra, Khánh cũng đã có mặt ở đám tang, cậu ta phải trốn gia đìnhcủa mình để tới đây. Thế nhưng trong cái lúc tang gia bối rối như thế này, thìNgọc Lam cũng không còn tâm trí nào để mà nói chuyện hay như đối mặt với Khánhcả. Ngọc Lam đứng đó cạnh ông Halem, cô không hề tuôn rơi một giọt nước mắt cảmthông, nhưng có lẽ, trong lòng Ngọc Lam đang chết lặng đi từng giờ. Ngọc Lam mặtvô cảm, cô quay ra nhìn ông Halem hỏi: -Ông cóbiết bọn chúng là ai không? Ông Halem thở hắt ra, ông ta đáp: -Ta rấtxin lỗi con, ta chỉ biết được rằng chúng là quỷ, còn nguồn gốc ở đâu thì takhông rõ… Ngọc Lam đứng đó ngẫm nghĩ một lúc,thế rồi cô nói: -Có ngườinói với con, bọn chúng là những con quỷ dữ từ thời Trần. Nghe đến đây, tất thẩy mặt ba ngườiHalem, Liên và chú Bảo Thạch như tai mét. Ông Halem quay ngang mặt hỏi: -Ai nóivới con thế? Ngọc Lam đáp: -Bạncon, làm bên ĐNQP. Chủ Bảo Thách mới nói chen vô: -Nếuđúng là chúng là bọn quỷ dữ đời Trần thì nguy lắm đó, con có bằng chứng cụ thểkhông? Ngọc Lam khẽ lắc đầu, ông Halem vẫnđứng đó im lặng không nói một lời. Liên lúc này mới lên tiếng: -Hay làchúng ta đi hỏi Long thử coi sao? Chú Bảo Thạch đáp: -Nhưngliệu cậu ta có biết được gì không? Liên nói: -NgọcLam quen với chị gì làm trong ngành đó đúng không? Nếu vậy chỉ cần nói chị tacho mượn hung khí của bọn tội phạm đưa cho Long thì lập tức chúng ta sẽ có câutrả lời ngay. Chú Bảo Thạch nhìn Liên nói: -Như vậycũng được sao? Liên khẽ gật đầu, ông Halem thấy vậythì mới nói: -Được,cứ như vậy đi. Thế rồi ông Halem nắm lấy tay NgọcLam nói: -Con hãyliên lạc với người quen và cố mượn cho bằng được hung khí của bọn chúng, chỉ cóthế thì chúng ta mới tìm ra chân thân của bọn chúng. Ngọc Lam khẽ cúi dầu dạ. Saukhi tang lễ xong xuôi, nhân lúc Ngọc Lam đang đứng một mình hút thuốc. Khánh chạylại, cậu ta nắm chặt lấy tay Ngọc Lam nói: -Em …anh thực sự xin lỗi … Ngọc Lam nhìn Khánh với ánh mắt buồn,cô nói: -Bố mẹanh có biết anh đến đây không? Khánh lắc đầu, Ngọc Lam mỉm cườinhìn Khánh nói: -Anh khôngsợ bố mẹ anh sẽ buồn lòng sao