Chương 9: Nhà Cầm Quyền. NgọcLam trong cơn hôn mê đó thì cô như mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Trong cái cơn ác mộngngắn ngủi đó, Ngọc Lam thấy mình trần trụi không một mảnh vải che thân. Cô ngồithu chân vào lòng, xung quanh là một màn đêm đen tối bao quanh lấy cô, không hiểunhiệt độ lạnh thực sự hay chính cái cảnh tượng xung quánh đó tạo cho Ngọc Lamcó một cái cảm giác lạnh lẽo đến vô cùng. Ngọc Lam cứ ngồi dó, trong đầu cô hiệngiờ hoàn toàn trống không, không một chút mảy may suy nghĩ. Ngọc Lam cứ ngồi đólặng im, cô đưa mắt nhìn xoáy vào màn đêm đen tối vô tận tứ phía, Ngọc Lam thậmchí còn không biết rằng mình đang chờ đợi hay là ngóng trông, thậm chí là tìmkiếm một cái gì. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó mà đưa đôi mắt đơn độc nhìn tứ phía vôvọng. Bất thình lình trong cái khoảng không gian lạnh lẽo cô độc đó, Ngọc Lamdường như có thể cảm nhận được có một chút hơi ấm len lỏi, ngay tức thì, từphía xa xăm kia, cô nhìn thấy một đốm sáng lắm. Ngọc Lam như rướn thẳng người,cô mở to mắt nhìn, cái đốm sáng đó như tiến lại gần hơn tới phía cô, chẳng baolâu, Ngọc Lam có thể nhìn rõ đó là một con chim lửa, hay đúng hơn là, một conphượng hoàng lửa to đùng. Con phượng hoàng lửa này từ từ hạ cánh xuống trước mặtNgọc Lam, nó tiến từng bước chậm rãi, giáng vẻ uy nghiêm tới trước mặt cô. NgọcLam vẫn ngồi im ở đó mà đưa đôi mắt vô vọng lên nhìn con chim phượng hoàng lửanày. Như một bản năng chợt có, Ngọc Lam đứng dậy, dường như cô bị cái hơi nóngđang tỏa ra từ người con chim này quyến rũ. Ngọc Lam đứng thẳng người, cô tiếntới đưa tay lên vuốt ve chạm vào đầu con chim phượng hoàng lửa. Con chim này cóvẻ như đã thân quen với cô lắm rồi, nó không ngần ngại cúi mỏ đưa đầu ra cho côvuôt ve. Bàn tay của Ngọc Lam cứ thế mà xoa lên đầu con chim này, cái hơi nóngtừ cơ thể của nó như tiếp thêm cho Ngọc Lam sức mạnh vậy. Bất ngờ, Ngọc Lamrang hai tay ôm lấy con chim vào lòng, mặc cho cơ thể của cô đang không có mộtmảnh vải che thân, chẳng lẽ Ngọc Lam không sợ cái ngọn lửa ngùn ngụt từ cơ thểcon phượng hoàng thiêu đốt cô hay sao? Conphượng hoàng được Ngọc Lam ôm vào lòng, tức thì nó cũng rang rộng đôi cánh màôm lắy Ngọc Lam. Chỉ trong có vài giây, khi con chim phượng hoàng này mở rộngđôi cánh ra, Ngọc Lam có hơi bất ngờ khi mà ngọn lửa đã lan từ cánh chim của nósang toàn thân thể của cô. Ngọn lửa đó bám lấy thân thể của Ngọc Lam được mộtchút, tức thì một bộ quần áo dài Việt Nam hiện ra trên cơ thể cô. Một chiếc áodài đỏ vải nhung với những hoa văn vàng hình bông sen rất đẹp, kèm theo đó là mộtchiếc quần dài mầu vàng và một đôi hài mầu vàng óng ánh. Ngọc Lam đứng đó ngắmnhìn bộ quàn áo mới hiện ra mà mình đang mặc đẹp tuyệt trần. Một lúc sau từ xaxa, một đốm sáng khác lại tiến tới, Ngọc Lam nhìn về phía đó thì nhận ra đó màmột con cọp lửa. Con cọp này tiến tới trước mặt Ngọc Lam, sau đó nó quỳ xuốnghai chi trước cúi đầu như thể để được cô vuốt ve vậy. Ngọc Lam mỉm cười, cô ngồixổm xuống vuốt ve tấm lông lửa mượt mà trên đầu con cọp này. Bất ngờ trongkhông gian vang vọng tiếng gọi tên Ngọc Lam, cả con chim phượng hoàng và con cọpnhư bị làm hoảng sợ lắm mà chũng bống chốc chạy đi mất hút vào màn đêm bỏ mặc mộtmình Ngọc Lam đứng đó bơ vơ. NgọcLam từ từ mở mặt, cô nhìn thấy mọi vật đã chở lại như bình thường, Ngọc Lamđang nằm ngay giữa sân trước của gian chính của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đứng bêncạnh còn có ông Halem đang đỡ đầu của cô dậy, bên cạnh là Vạn Liên. Ông Halemthấy Ngọc Lam đã tỉnh dậy thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, thế rồi ông ta nói: -Mayquá con tỉnh lại rồi … Ngọc Lam từ từ ngồi dậy, thế nhưngmà những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy trong cái giấc mơ ngắn ngủi của mình thì vẫncứ hiện diện trong đầu. Ngọc Lam ngửng mặt nhìn quanh, cô có hơi rùng mình khimà giờ đây quanh Văn Miếu là rất đông binh lính mặc áo giáp, tay kiếm tay giáonhìn rất oai nghiêm. Ngọc Lam còn đang ngồi đó đờ đẫn ra, thì ông Halem đã vộiđỡ cô đứng dậy và nói: -Conmau theo ta. Ngọc Lam nghe lời cũng từ từ đứng dậy,thế rồi cô cùng với Halem và Liên bước lại vào gian nhà chính của Văn Miếu quốctử giám. Đập vào mắt Ngọc Lam không còn là một gian nhà tối mò mò nữa, mà giờđây cả gian nhà chính bỗng sáng rực đèn lên, bên trong là bao nhiêu quan văn từngày xưa. Ngọc Lam ngước mắt nhìn lên cái bộ bàn ghế gỗ sơn son thiếc vàng kialà một người con gái khoác trên mình bộ quan phục rực rỡ lắm. Khuông mặt ngườiphụ nữ này tuy là rất bình thường, nhưng khi Ngọc Lam nhìn vào thì cô lại khuônmặt của người phụ nữ này toát lên một cái vẻ gì đó thanh tao, nhã nhặn, vàtrang nghiêm lắm. Lầnnày không cần phải ông Halem nhắc, lập tức cả ba người cùng nhau quỳ xuống hô lớn: -Thần,bái kiến nữ thần trí tuệ. Nữ thần ngồi trên ghế sơn son thiếcvàng cầm cái quạt vải có chữ nho ở trên phe phẩy. Thể rồi nữ thần đưa quạt raphía trước nói: -Cáckhanh miễn lễ. Cả ba người sau khi đứng lên, vị nữthần này rời khỏi ghế, sau đó bà ta từ từ tiến tới bên cạnh Ngọc Lam, bên tay vẫnlà cái quạt phe phẩy. Ngọc Lam bây giờ mới nhìn rõ thân hình của nữ thần trí tuệ,giáng người nhỏ bé thanh mảnh, mái tóc dài đen mượt óng ả buông dài từ trongcái mũ quan. Nữ thần trí tuệ nhìn Ngọc Lam một lúc thì bà ta mỉm cười, thế rồibà ta đưa cái quạt vải lên che miệng mà nói: -Khanhcảm thấy sao rồi? Ngọc Lam còn đang ngơ ngàng khi màcô nhìn vào cái khuôn mặt thanh tao đầy nghiêm trang đó. Liên đứng bên cạnh thấyNgọc Lam cứ đờ ra thì cô vội ra hiệu bằng cách khẽ kéo áo Ngọc Lam. Ngọc Lam chợtrùng mình nhẹ như thể cô vừa thoát ra khỏi cái sự mệ hoặc của nữ thần trí tuệ vậy.Ngọc lam vội cúi người đáp: -Dạthưa con ổn ạ. Nữ thần trí tuệ cười thành tiếngkhe khẽ, cái tiếng cười vô cùng dễ thương. Nữ thần trí tuệ nói: -Khanhkhông cần phải đa lễ đến vậy đâu. Nói rồi nữ thần trí tuệ gập cái quạtlại, bà ta đặt hai bàn tay lên vai Ngọc Lam và nói: -Ta biếtkhanh đang phải trải qua những gì, và những gì sắp đến cũng sẽ còn khó khăngian khổ hơn gấp mười lần. Nhưng khanh hãy an lòng, ta tin rằng khanh sẽ vượtqua được tất cả, hãy tự tin lên nhé. Ngọc Lam nghe tuy là không hiểu lắmnhưng cũng chỉ cúi đầu khẽ đáp: -Dạ. Nữ thần trí tuệ như đọc được ý nghĩcủa Ngọc Lam, bà ta lên tiếng: -Khanhhãy yên tâm, sức mạng của khanh đã được khai thông, bằng chứng chính là việckhanh nhìn thấy ta cũng như bao nhiêu quan văn và binh lính ở đây. Thế rồi nữ thần trí tuệ buông tayra khỏi vai Ngọc Lam và tiến tới bên cạnh cái bàn sơn son thiếc vàng. Ngọc Lamđứng đó thì cô có thể nhìn thấy tất cả mọi con mắt của quan văn và binh línhđang nhìn cô mỉm cười. Nữ thần trí tuệ đứng bên cạnh cái bàn sơn son thiếc vàngnói tiếp: -Bâygiờ ta sẽ tặng khanh một món quà cuối cùng. Nói rồi nữ thần quay người đối mặtvới Ngọc Lam, bà ta xòe cái quạt ra đưa lên che nửa mặt. Con mắt ở nửa mặt bênkia bỗng xuất hiện ra một tia sáng rọi thẳng vào chán Ngọc Lam. Ngọc Lam đượctia sáng đó rọi vào người, dường như cô có thể cảm nhận được một luồng năng lượngấm nóng tuôn chàn khắp cơ thể và tập trung ở tim mình. Khi đã truyền sức mạnhxong, Nữ thần trí tuệ hạ quạt xuống và nói: -Việc ởđây đã xong, giờ khanh đã có sức mạnh