, là hiện thân của hỏa phụng hoàng. Khanhhãy tự tìm hiểu và học cách sử dụng chúng, hãy đi đi. Hãy đi và chiến thắng nỗilo lắng, chiến thắng con quỷ trong lòng khanh. Vì sau này khanh còn có một nhiệmvụ rất là lớn lao đó. Ngọc Lam nghe những lời nói này củanữ thần trí tuệ thì cô như nhớ ra giấc mê về dì Vân. Ngọc Lam vội cúi ngườinói: -Đa tạnữ thần trí tuế. Thế rồi cô quay đầu lao ngay rangoài cửa Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ông Halem định tiến tới can ngăn thì bị nữ thầntrí tuệ ra hiệu ngừng, ông Halem quay qua nhìn nữ thần trí tuệ hỏi: -Tại …tại sao nữ thần lại để cho cô ý làm vậy? Nữ thần trí tuệ lại xòe cái quạt vảira mà phe phẩy, bà ta đáp: -Việccủa khanh và ta đến đây là xong, phần còn lại hãy cứ để cho Nghiệp Chướng QuỷThần lo liệu nốt. NgọcLam lao ngay ra ngoài cửa Quốc Tử Giám, cô nhìn quanh cái con đường vắng vẻ vàođêm này không một bóng người. Ngọc Lam đứng đó ngán ngẩm, chẳng qua là cô đangtìm coi coi có ông xe ôm nào không để phi ngay tới tiệm vải của dì vân, vì NgọcLam biết rằng tầm cuối tuần thì dì Vân thường ở lại khuya để khai kê sổ sách đồngthời là đích tay mình kiểm hàng và nhập luôn. Sau một hồi ngó nghiêng, thế rồitrong lòng Ngọc Lam dường như là không thể đợi được nữa, cuối cùng cô liều mìnhchạy bộ thật nhanh tới thẳng tiệm vải của dì vân. Vừa mới chạy được một đoạn, bấtngờ Ngọc Lam nghe tiếng con gì đó gầm gừ vang vọng và có một thứ ánh sáng gì đósoi rọi từ đằng sau. Ngọc Lam dừng chân quay đầu lại nhìn thì cô nhìn thấy mộtcon cọp với thân hình rực lửa đang đuổi theo sau mình. Thôi đúng rồi, không cònlầm lẫn đi đâu được hết, đây chính là con cọp lửa mà Ngọc Lam đã nhìn thấytrong giấc mơ ngắn ngủi. Ngọc Lam quay hẳn người lại nhìn con cọp này, đồng thờicô đưa hai tay lên dụi mắt đi dụi mắt lại như để thử coi coi mình có nhìn nhầmhay không. Con cọp lửa này thấy Ngọc Lam đứng lại thì nó cũng từ từ tiến tới,thế rồi nó dụi cái đầu tực lửa của mình vào bụng của Ngọc Lam. Ngọc Lam đưa taylên vuốt ve đầu con cọp lửa, vẫn cái hơm ấm đó, vẫn cái luồng sức mạnh đó đangtừ từ truyền qua tay cô. Bất ngờ con cọp lửa này tiến lên ngang Ngọc Lam, thế rồinó quay đầu qua gầm gừ như thể ra hiệu cho Ngọc Lam chèo lên người nó. Ngọc Lamnhư hiểu ý, thế là cô ngồi lên lưng con cọp lửa đó, hai tay cô vòng qua ôm chặtlấy cổ nó, thế rồi con cọp lửa này lao đi vun vút. Quaytrở lại tiệm vải của dì Vân, đúng như là những gì mà Ngọc Lam đã nghĩ, quảnhiên là di Vân vẫn có mặt ở tiệm vải, nhưng không phải là để thống kê sổ sách,mà đơn giản là dì ta cuối cùng cũng đã may được một bộ quần áo ngủ bằng vài đenvừa ý của mình. Dì Vân đang đứng trước gương ngắm nhìn bộ quấn áo ngủ vừa đentrên người, tại sao dì ta lại có thể khéo tay đến thế cơ chứ? Dì Vân thầm nghĩ.Thế rồi từ đằng sau dì Vân, người đàn bà ăn mày mặc bộ quần áo rách rưới, vớicái nón lá tả tơi hôm nào đã đứng ngay sau lưng dì Vân. Có điều lạ là người đànbà này không còn bước đi những bước chậm rãi, không còn cái dáng lưng còng nữa.Mà bà ta đã đứng thẳng người, hai tay đặt lên vai của dì Vân. Cái gương trước mặtdì Vân phản chiếu hình ảnh một gương mặt già nua da bọc xương, một cái mồm mómmém không răng đổ ngòm với đôi mắt đầy gân xanh với mạch máu nổi lên từ hai kẽmắt. Bà lão này đưa hai đôi tay gầy gò nhìn như hai bàn tay của quỷ bấu chặt lấyvai dì Vân, con mắt bà ta lờ đờ đục ngầu, thế rồi bà lão đưa cái miệng móm đỏngòm sát bên tai dì Vân mà nói: -Con mặcđẹp lắm. Dì Vân có lẽ bây giờ như người bịthôi miên, dì ta không có cảm thấy sợ hãi gì trước cái bà lão ăn mày này cả. DìVẫn đứng đó quay người ngắm nghía mình trong chiếc gương, thậm chí dì ta cònquay đầu nói: -Bà cócông nhận con may đẹp không? Mặc lên người cũng rất là đẹp đó. Bà lão ăn mày đáp: -Đúng… con mặc rất đẹp. Thế rồi bà lão ăn mày này từ từ buông tay ra khỏi vai dì Vân, bà ta từ từ lùira phía đằng sau và biến mất. Dì Vân không thèm bận tâm, vẫn đứng đó ngắm nhìnmột lúc, thế rồi bất ngờ dì Vân có cái cảm giác như da thịt của mình bị thiêu đốt,cứ như thể cái bộ đồ mà dì ta đang mặc trên người tựa như là một bộ quần áoaxit đang ăn mòn dần lớp da trên cơ thể dì Vân vậy. Dì Vân giãy giụa trướcgương, dì ta dùng hai tay cố để xé bỏ cái áo và cái quần vải đen đó ra khỏi ngườimình. Thế nhưng không biết bộ quân áo này bị làm sao mà dai nhanh nhách, khiếncho dì Vân không thể tài nào xé được. cuối cùng dì Vân cứ thế mà gào thét trongđau đớn, còn bộ quần áo trong người dì ta thì ngày càn ăn mòn lớp da trên ngườidì Vân. Cuối cùng dì Vẫn cũng đã ngã vật ra mà lăn lộn trên mặt bàn gào théttrong đau đớn. NgọcLam cưỡi cọp lao tới được đầu phố thì bên tai là vang vọng tiếng có người lahét, nhận ra đó là dì Vân, ngay lập tức Ngọc Lam lao xuống khỏi lưng con cọp,thế rồi cô ta lao vội tới phía cửa hàng vải của dì Vân nơi có chút ánh sáng lẻlói. Ngọc Lam vừa lao tới cửa thì cô giật thót tim mà lùi lại, đứng chặn ngaytrước cửa tiệm phía trong mà một con quỷ, trên đầu đội một cái nón rách nát,toàn thân mặc bộ áo nâu nhầu nhĩ. Con quỷ này toàn thân gầy còm chỉ có da bọcxương, hai con mắt đục ngầu lờ đờ, hai bên khóe mắt là gân xanh nổi lên. Con quỷnày với hai tay ra tính vồ tới phía Ngọc Lam thì con cọp lửa từ đâu lao tới đècon quỷ dữ này ra mặt đường. Con quỷ này bị con cọp đề áp xát xuống đường thì sợhãi kêu lên những tiếng kêu trói tai, thế nhưng con cọp lửa đã há miệng mà cắnngang cổ nó, chỉ còn thấy hình bóng con quỷ này tan dần thành mây khỏi. NgọcLam đứng đó nhìn không chớp mắp, thế nhưng mà cái tiếng gào thét của dì Vân từcửa hàng vọng ra yêu dần, nghĩ đến đây, vân vội lao người vào thẳng trong tiệm. Cảnhtượng đập ngay vào mắt của Ngọc Lam là cảnh dì Vân đang nằm trên sàn nhà ngaygiữa một đống máu, trong phòng cái làn khói do thịt của dì Vân bị thiêu đốtđang bốc lên nghi ngút. Ngọc Lam đứng đó nhìn dì Vân người thi thoảng có hơi cogiật thì như quặn lòng lắm, bỗng nhiên trên mắt của cô hai dòng lệ tuôn rơi, thếrồi Vân ngồi gục xuống đỡ đầu dì Vân dậy mà nói giọng nghẹn ngào: -Dì …dì ơi … con … con xin lỗi … Dì Vân có lẽ là vẫn còn có một chúttỉnh táo, dì ta cố mỉm cười trong đau đớn, dì nói: -Con …con đến đấy à … Vừa nói dứt câu thì dì Vân đã chúthơi thở cuối, Ngọc Lam thấy vậy thì cô ta ôm chặt lấy đầu gì Vẫn mà hét lớn: -Dìơi!!! Dì không thể chết được!!! Con đã tới muộn rồi !!! Con … Con xin lỗi. Cứ thế, Ngọc Lam quỳ bên cảnh xác củadì Vân mà khóc lóc thảm thiết, chẳng mấy chốc mà cái tiếng khóc nức nở thảm thiếtđó của Ngọc Lam đã thu hút người dân hiếu kì sống quanh đó. Nhiềungười dân bực tức không ngủ được, họ định lao vào trong chửi cho Ngọc Lam mộttrận, thế nhưng mà khi họ nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt thì họ lại hốt hoảngchạy ngay ra ngoài và gọi cho công an. Chỉ một lúc sau, một lọat xe 113 và xe cứuthương đã có mặt ở hiện trường, thậm chí là người nhà của Ngọc Lam cũng đã tới.Họ vô cùng sợ hãi khi nhìn vào hiện trường, vì họ không thể hiểu được nổi tạisao một người như Ngọc Lam lại có thể tạo ra một hiện trường vụ án kinh dị nhưvậy. Thêm vào đó, kể từ khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì NgọcLam nhất quyết khăng khăng nói rằng mình không phải là hung t