hủ. Điều tra sơ bộhiện trường cũng cho thấy rằng Ngọc Lam không phải là hung thủ, thêm vào đó cónhiều điều còn khá khuất tất nên vụ án này khó có thể mà làm rõ một sớm một chiềuđược. Hai vị thiếu tá công an có mặt tại hiện trường nhìn nhau ngán ngẩm, mộtngười quay ra hỏi: -Làmsao bây giờ ông? Vị thiếu tá kia ngẫm nghĩ một lúc,thế rồi cậu ta chán trường rút điện thoại ra và nói: -Tạmthời phong tỏa hiện trường vụ án, coi bộ lần này chúng ta phải gọi cho bên ĐBQPvào việc thôi. Tạitrụ sở chính của ĐNQP, Hằng hiện giờ đang ngồi tại văn phòng của đội trưởng độiA1, từ ngày Hưng mất, Hằng chính thức được bổ nhiệm lên làm đội trưởng đội A1,biệt đội sử lý thông tin của toàn ngành ĐNQP. Hằng đêm nay ngồi trực đêm lại thẫnthờ nhìn tấm ảnh ngành của Hưng để ở đầu bàn. Cô châm một điếu thuốc lên để ratrước ảnh Hưng, đồng thời cô cũng làm một điếu, không biết kể từ khi nào mà Hằngbắt đầu nghiện thuốc và rượu, không lẽ Hằng đâm ra như thế này tất cả đều là doHưng mà ra hay thôi sao? Hằng dít thuốc phả khói, cô mỉm cười nhìn ảnh Hưng mànói: -Anhbiết không? Thời anh và em, chúng ta đã là những chiến sĩ ĐNQP đầu tiên gia nhậphàng ngũ, chúng ta đã tự thề nguyện rằng sẽ đưa cái đất nước Việt Nam này trởnên an toàn và hùng mạnh hơn bao giờ hết. Anh em trong ngành hồi đó cũng đã noitheo tấm gương sáng của anh. Nhưng bây giờ thử hỏi xem? Em hỏi anh? Chúng tachiến đấu vì cái gì? Chiến đấu cho ai? Khi mà bàn tay tham nhũng, chuyên chế đãtóm lấy được cả ĐNQP? Nói đến đây chợt trên mắt Hằng lạituôn rơi hai dòng lệ, thế nhưng mà cô vẫn bỏ mặc, cứ để cho nước mắt tuôn rơitrên má, Hằng ngồi đó dít thuốc thở dài nói: -Trongngành bây giờ còn mấy ai tâm huyết với ngành nữa đâu anh … toàn bọn con ôngcháu cha, toàn một lũ thối nát! Nói rồi Hằng đập tay mạnh xuống bànkhiến cho điếu thuốc mà cô châm cho Hưng để trước ảnh phải lăn xuống đất. Bấtngờ người thư kí của Hằng bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ, cậu ta đứng ở cửanghiêm người đưa tay lên chào Hằng theo quân lệnh và nói: -Thưachỉ huy! Hằng dập điếu thuốc đưa tay lau vộiđi hàng nước mắt và nói: -Vàođi. Chiến sĩ A1 trẻ tuổi này bước vàonhẹ nhàng đật tập hồ sơ trên bàn và nói: -Vừacó tin từ phí công an cho biết trên đường Phùng Khắc Khoan vừa xảy ra một vụ việcmà bên công an cần bên ta chực tiệp can thiệp. Hằng quay đầu đáp: -cậu gọixuống bộ phận vận chuyển điều ngay một xe trở tội đi nhé. Chàng chiến sĩ trẻ này ngơ ngác hỏi: -Sếpkhông coi qua hồ sơ ạ? Hằng nặng giọng: -Tôinói thì đi làm đi. Trước cái sự giận dữ vô lý đó của Hằng,thế nhưng mà chiến sĩ trẻ này vẫn tươi tỉnh, cậu ta đưa tay lên đầu đáp: -Rõ. Thế rồi cậu ta ra bàn làm việc củamình để liên lạc với phòng vận chuyển. Hằng đứng dậy đội cái mũ ngành mầu đenlên đầu, cô nhìn ảnh Hưng và nói: -Anhhãy chúc em may mắn đi. Nói rồi Hằng hôn nhẹ lên ngón taycái của mình, cô ịn cái ngón tay đó lên môi Hưng trên ảnh, thế rồi cô tiến rakhỏi phòng. Mộtlúc sau Hằng cùng một vài đồng trí bên A1 và B2 đã có mặt ở đó. Thông qua báocao sơ bộ thì từ lúc bên lực lượng ban ngành chức năng tới nơi thì chỉ có mộtmình Ngọc Lam là có mặt tại hiện trường vụ án. Hằng sau khi coi qua hiện trườngvụ án, thế rồi cô vòng qua coi thử Ngọc Lam đang ngồi đợi trên xe giam dữ. Hằngnhìn qua Ngọc Lam thì bỗng nhiên cô có cái cảm giác dì đó lạ lắm, một cái cảmgiác thân thiện cứ như thể là Hưng đang đứng ngay trước mặt cô vậy. Nghĩ rằngđây là điềm báo và có gì đó không ổn đang diễn ra, Hằng lập tức ra lệnh cho bêncông an đưa Ngọc Lam về thẳng trụ sở của ĐNQP để chính cô lấy cung, mặc cho bốmẹ của Ngọc Lam hết lời van xin, nhưng Ngọc Lam vẫn được đưa lên xe và trở vềtrụ sở của ĐNQP. Chương 10: Điềm Báo. Một mình Ngọc Lam ngồitrong phòng lấy cung tại trụ sở của ĐNQP, đối với những người còn trẻ và chưaphạm tội bao giờ như cô thì có lẽ đây sẽ là cái trải nghiệm đầu đời mà Ngọc Lamkhông thể nào quên được. Nhưng có lẽ Ngọc Lam cũng chẳng còn có chút tâm trínào để mà trải nghiệm cái cảm giác đầu tiên ngồi trong phòng lấy cung này cả.Trong phòng lấy cung đèn sáng bừng lên, chỉ có độc một chiếc bàn bằng sắt vàhai chiếc ghế đối diện nhau, ngay phía sau lưng Ngọc Lam trên bức tường là mộttấm gương lớn, chắc chả cần phải nói thì Ngọc Lam cũng biết thừa đó là tấmgương một chiều để cho các điều tra viên ngồi bên ngoài theo dõi cuộc lấy cung.Nhưng thử hỏi những thứ đó thì giúp gì được cho cô lúc này cơ chứ? Họa chăngtâm trí Ngọc Lam lúc này chỉ hiện diện hình ảnh dì Vân đã chết ra sao, và sâuthẳm trong thâm tâm Ngọc Lam, Ngọc Lam đã bắt đầu hình thành câu hỏi rằng, có sứcmạnh của hỏa thân rồi thì để làm gì cơ chứ? Có sức mạnh cũng đâu có làm gì đượckhi mà mọi việc vẫn diễn ra theo sự an bài của ông trời. NgọcLam còn đang ngồi đó chán nản thì cánh cửa phòng lấy cung bật mở, bước vào là Hằngtrên tay là hai ly cà phê sữa đá. Hằng nhẹ nhàng đặt một ly cà phê xuống trướcmặt của Ngọc Lam, sau đó cô ta cũng kéo ghế ra ngồi, Hằng làm một ngụm cà phê,sau đó cô ta đặt cái ly lên bàn và móc trong túi ra một bao thuốc. Hằng nhẹnhàng đặt cái mũ ngành mầu đen qua một bên, cô ta từ từ châm thuốc rồi nhả khóinhìn Ngọc Lam. Hằng tay cầm điếu thuốc hỏi giọng quan tâm: -Embao nhiêu tuổi rồi? Ngọc Lam nhìn Hằng khẽ đáp: -Mườibẩy tuổi rồi ạ. Hằng ngẫm nghĩ một lúc thế rồi côta đẩy gói thuốc và cái bật lửa về phía Ngọc Lam và nói: -Làm mộtđiếu đi, mười bẩy tuổi cũng được rồi. Ngọc Lam cầm lấy bao thuốc, thế rồicô thản nhiên châm điếu thuốc và dít lấy dít để, Hằng làm thêm ngụm cà phê nữavà nói: -Chịbiết em đang phải trải qua những gì, và hơn thế nữa chị tin rằng em vô tội, mặcdù bây giờ bằng chứng hiện tại cho thấy em là kẻ tình nghi duy nhất. Ngọc Lam hỏi: -Xin hỏichị, đây có phải là trụ sở công an hay không? Vì em để ý thấy quân phục ở đâykhông phải quân phục của ngành. Hằng lắc đầu dít thuốc nói: -Khôngem ạ, đây là Đặc Nhiệm Quốc Phòng, là ban ngành đầu não giải quyết mọi vấn đềan ninh của đất nước. Nói xong Hằng liếc mắt nhìn NgọcLam nói: -Chắcđây là lần đầu em nghe tới ban ngành này đúng không? Ngọc Lam ngẫm nghĩ một lúc, thế rồicô nói: -Khôngchị ạ, lúc đầu nhìn thì em còn ngờ ngợ, nhưng giờ em nhớ ra rồi, em đẵ nhìn thấyquân phục của ngành rồi? Hằng ra vẻ thú vị, cô ta hỏi: -Em đãgặp ở đâu rồi? Ngọc Lam ngồi cố nhớ về những cảnhvật mà mình đã nhìn thấy trong tích tắc khi mà bản thân cô ta đang được nữ thầntrí tuệ phát huy sức mạnh tiềm ẩn. Sau đó Ngọc Lam ngồi kể cho Hằng nghe về cáicảnh mà Hưng, đội trưởng cũ của đội trưởng A1 bị đưa đi ra sao và đã hy sinhnhư thế nào. Hằng ngồi đây nghe Ngọc Lam kể lại thế nhưng mà mọi việc như diễnra ngay trước mắt cô, cứ như thể là Hằng đang có mặt tại đó và cô đang chứng kiếnvậy. Ngọc Lam kể xong thì cô ta để ý thấy trên mắt Hằng bỗng tuôn rơi hai dònglệ, Ngọc Lam hỏi: -Saochị lại khóc? Không lẽ nào chị quen anh ý? Hằng lúc này mới như người tỉnh mộng,cô ta đưa tay lên gặt đi dòng nước mắt mà khẽ gật đầu. Hằng nhìn Ngọc Lam hỏi: -Em cóbiết lực lượng Đặc Nhiệm Quốc Phòng được gây dựng lên để làm gì không? Ngọc Lam lắc đầu, thế là Hằng liềnkể chi tiết cho Ngọc Lam nghe lí do vì sao mà ngành Đặc Nhiệm Quốc Phòng đượcgây dựng