y này được trạm khắc đẹp quá, rất cóhồn. Chú Bảo Thạch nói: -Cháunhìn kí nhé. Nói xong chú ta úp hai tay lên bứctượng dần mấy giây, sau đó thả tay ra. Ngọc Lam ngồi đó nhìn bức tượng chắmchú, lúc đầu thì cô không thấy có gì thay đổi. Bất ngờ, mắt Ngọc Lam như sánglên khi cô có cảm nhận như cô nhìn thấy hai mắt con hổ này chớp lia lịa. Thế rồichỉ mấy giây sau, một lọat tiếng “răng rắc” nứt đá vang lên. Con cọp đá cẩm thạchxanh bỗng quẫy mình nhẩy khỏi chân núi mà đi lòng vòng trên mặt bàn trước sự ngạcnhiên và tràn đầy kinh hãi của Ngọc Lam. Concon cọp đá này cứ đi vòng quanh trên mặt bàn, thi thoảng nó lại gầm lên nhữngtiếng gầm tí hon nhìn rất đáng yêu. Ông Halem ngồi bên lúc này mới nói: -Giớithiệu với con, chú Bảo Thạch đây là hiện thân của quy thạch thổ. Ngọc Lam quay đầu ra nhìn ông Halemvới ánh mắt ngạc nhiên, hóa ra cái người mà ông Halem muốn cho cô gặp mặt lạilà một trong tứ thánh, thổ thánh. Nếu đúng như những gì ông Halem nói, thì thổthánh là người có sức mạnh của đất. Bất kề vùng đất nào mà được ông ta đặt chânlên hay làm phép thì ngay lập tức mảnh đất đó sẽ trở nên mầu mỡ và vững chắc.Điều đặc biệt hơn nữa, tất cả những thú vật được làm nên từ đất nung hay như đáthì thổ thánh có thể hóa cho chúng sống dậy và di chuyển y như là những sinh vậtsống thiệt vậy. Ngoài ra, thổ thần còn có một con thú cưng nữa đó chính là thổquy, một con rùa đất với cái đầu dài y như con rắn mà chúng ta vẫn thấy ngàynay ở các bức tranh treo tường trong bộ tứ linh. Sau khi Ngọc Lam và chú Bảo Thạchbiết được chân thân của nhau thì hai người mừng rỡ lắm, nói chuyện với nhau thoảimái và cởi mở hơn hẳn, cứ như thể là người một nhà vậy. Ngồi tâm sự được mộtlúc, ông Halem mới nói tren vào: -NgọcLam con, con hãy nói với chú Bảo Thạch về vấn đề tượng đi? Chú Thạch có hơi lạ lẫm nhìn NgọcLam, bản thân cô lúc này mới như nhớ ra việc đặt mua tượng. Cô thổ lộ luôn: -Chú à,chẳng là nhà con mới mở một cái điện. Mà như chú biết đấy, chân thân con là hỏaphụng thiên. Nay con muốn đặt một số pho tượng về hòa thẩn và chư phật, liệuchú có thể giúp con không? Chú Bảo Thạch mỉm cười đáp: -Con khỏilo, chú sẽ làm cho con một bộ tượng phật, tượng hỏa thần và một số vị thần mặtđỏ khác để con thờ phụng. Ngoài ra chú sẽ khuyến mại cho con thêm bốn con kìlân nữa để trấn điện được không? Ngọc Lam mỉm cười đáp: -Vậythì được quá ạ … nhưng mà có đắt tiền không chú? Nghe Ngọc Lam hỏi câu này, tức thìcả ông Halem và chú Thạch phải phì cười, chú ta nói: -Con yêmtâm, dù gì cũng là chỗ quen biết. Thêm vào nữa cái việc mà chú làm tượng nàycũng là do ông trời ban cho, nên tuyệt đối không hám lời, chú sẽ cho con biếtgiá cả, còn việc thanh toán, con giả dần dần cũng được mà. Ngọc Lam ngượng đỏ mặt, cô ta gãitai cám ơn chú Thạch rối rít. Thế rồi chú Thạch quay ra hỏi Ngọc Lam: -Thếông Halem đã đưa con đi gặp Long và cô Hoa? Ngọc Lam nghe thấy tên hai ngườinày lạ lẫm quá mới quay ra nhìn ông Halem, bất ngờ ông Halem hằn giọng, thế rồiông nói vẻ mặt nghiêm nghị: -Códuyên tạo ngộ, chắc chắn sẽ gặp, nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn nữa. Cả chú Thạch và Ngọc Lam nghe thấyđiệu bộ của ông Halem thì hai người như tắt hẳn niềm vui. Ông Halem nói tiếp: -Nhà củaNgọc Lam đang gặp đại họa, hôm nay tôi đích thân dẫn cháu nó tới đây là muốnxin cậu mấy bức tượng binh lính nhà Trần về để trấn nhà cho Ngọc Lam. Ngọc Lam nghe đến đây thì cô bất ngờlắm, “không lẽ nào ông Halem cũng biết được việc nhà cô sẽ gặp ba cái đại họa?”Ngọc Lam thầm nghĩ. Về phần chú Thạch, nghe thấy ông Halem nhắc tới việc xin tượngbinh lính nhà Trần thì chú ta có hơi sợ hãi mà lấm tấm mồ hôi trên trán, da gà ởhai cánh tay chú như từ từ dựng đứng. Chú ta có phần sợ hãi cũng đúng thôi, vìtượng ai chứ riêng tượng binh lính nhà Trần là rất thiêng, từ xưa đã từng có nhữngcâu truyện nói về việc nhà Trần chống trọi lại với quỷ dữ, cho dù thời đài nhàTrần đã qua, tuy nhiên vong linh của binh lính, tướng lãnh hay như vua chúa đờiTrần vẫn còn sống mãi và nghe đâu họ vẫn đang chiến đấu với quỷ dữ ở một thế giớinào đó. Chú Thạch nói giọng có hơi e ngại: -Tôi hỏicái này thầy đừng nghĩ tôi gì, nhưng nhà cháu nó gặp vấn đề gì mà phải cần tớitận binh lính nhàTrần để iểm nhà? Ông Halem nói: -Nếutôi đã mạn phép xin cậu tượng binh lính nhà Trần, thì chắc hẳn cậu cũng phải hiểunhà của Ngọc Lam đang đối đầu với ai rồi chứ? Chú Bảo Thạch thở dài đáp: -Thôi đượcrồi thầy và mọi người đi theo tôi. Nói rồi chú Bảo Thách đứng dậy đưacả hai người đi xuống một căn hầm ở dưới đất đằng ngoài sân sau. Vừađặt chân xuông đấy, Ngọc Lam dường như có thể cảm nhận thấy nhiệt độ giảm độtngột khiến cho cô lạnh run người. Chú Bảo Thạch với tay bật công tắc đèn, ngaylập tức hiện ra là cỡ tầm mười bức tượng cao được phủ vải cẩn thận ở dưới hầm.Chú Thạch tiến tới một bức tượng, chú ta chắp tay lạy, sau đó thay vì giật mạnhtấm vài che trên tượng, chú ta từ từ dùng hai tay kéo nhẹ tấm vải xuống, để lộra bức tượng một dũng sĩ thời nhà Trần trên mình là bộ áo giáp uy nghiêm, bênhông đeo gươm dài và tay thì lăm lăm ngọn giáo. Ngọc Lam nhìn bức tượng này màcô như bị hớp hồn, thật là hùng dũng, thật là oai nghiêm quá. Chú Bảo Thạchquay ra nhìn Ngọc Lam, ông Halem và Liên nói: -Đây làtượng của cảnh vệ nhà Trần, thầy tính coi nhà Ngọc Lam cần bao nhiều lính? Ông Halem đưa tay lên bấm một lúc,thế rồi ông nói: -Năm tượnglà đủ rồi. Chú Bảo Thạch hỏi tiếp: -Bao giờthì chuyển đến nhà? Ông Halem nói luôn: -Tốinay luôn đi. Cả Ngọc Lam và chú Thạch nghe thấyông Halem nói vậy thì hết cả hồn, “Không lẽ nào tối nay nhà mình gặp đại họa?”,Ngọc Lam nghĩ thầm. Chú Thạch nói: -Nhưnggiờ đã đầu chiều rồi, sợ phải đêm mới đến được. Ông Halem nói: -Cứungười là quan trọng, mong cậu cố giùm. Ngọc Lam càng nghe ông Halem nóithì càng sợ hãi và lo lắng hơn. Sau khi xin địa chỉ nhà của Ngọc Lam xong, chúThạch tức tốc gọi cho thằng con mình để đánh xe về trở tượng đi, còn ba ngườiNgọc Lam, ông Halem và Liên thì cáo biệt và lên taxi ra về. Trên xe Ngọc Lam lolắng lắm, cô gặng hỏi ông Halem: -Ông ơi,liệu nhà con đêm nay sẽ gặp tai họa ra sao ạ? Ông Halem lần tay nắm chắc lấy tayNgọc Lam, ông nói: -Con ngheta nói, đây là cái nghiệp mà nhà con phải trải qua. Đừng nói bố mẹ con trốn đihay đánh động gì cho nhà con biết. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, con sẽ lođược mà, nên nhớ con là hỏa phụng thiên. Ngọc Lam nghe ông Halem nói vậy, côvẫn còn lắp bắp: -Nhưng… nhưng mà … Ông Halem nắm chặt lấy tay Ngọc Lamnói giọng cương quyết: -Nghelời ta, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, nếu con còn muốn cả nhà con sốngsót hiểu chưa! Ngọc Lam cúi đầu khẽ nói: -Dạ. Tốihôm đó, cả nhà Ngọc Lam đang ngồi ăn cơm ngon lành, chỉ riêng có Ngọc Lam là cứbồn chồn trong lòng ăn cơm không vô. Mẹ cô nhìn thấy con gái mình vẻ mặt thấtthần thì bác ta hỏi: -Con làmsao thế? Ngọc Lam thấy mẹ mình như để ý cô mớigiả vờ cười nói: -Dạcon không sao ạ. Thế rồi cô giả vờ lùa cơm ăn. Bố NgọcLam lúc này mới nói: -Bố vàmẹ đã bàn nhau, thấy con giỏi về thiết kế quần áo và may vá, nên bố mẹ tính mởcho con một cửa hàng quần áo, con đồng ý không? Ngọc Lam nghe đến đây thì nói: -Dạ,nhưng