Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2769)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

được không?”. “Quỷ sai mới?” Đây mới là tân Quỷ sai đúng chuẩn. “Nhân tiện hỏi một câu, thế nào là ‘Thanh xuyên’? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả?” “Thanh xuyên?” Đối với mấy từ trên mạng hay sử dụng này, tôi cũng phải dựa vào kiếp trước có đọc lướt qua một chút và sau này được Tiểu Thiến bổ túc mới có thể hiểu được, “Nghĩa là xuyên không đến triều Thanh”. Cung Ly nghe vẫn không hiểu, lắc đầu quầy quậy, “Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng hướng dẫn cô ta, lần này tôi nợ cô một ân tình”. “Không vấn đề.” Sau khi Cung Ly rời đi, tôi mới quay trở lại. Cô gái kia chẳng biết từ lúc nào đã ôm chầm lấy Tô Dục, chẳng thèm đoái hoài đến vẻ chán ghét trên mặt chàng, liên mồm nói, “Thật là mỹ nam hàng đầu, bổn cô nương phải lòng chàng rồi, chàng nhất định phải lấy ta, làm chồng của ta!”. Rõ ràng gan to tày trời mà! Tôi trợn mắt trừng trừng nhìn, Tô Dục sau khi nghe rõ lời cô gái kia liền kinh hãi, cuồng nộ, khoát tay chặn lại. Cô gái lập tức như diều đứt dây, bị chàng dùng pháp thuật cho bay lơ lửng trên không trung. May mà cô ta đã chết, chí ít cũng sẽ không mất mạng thêm lần nữa. Tôi miễn cưỡng tự an ủi bản thân. Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, tôi cảm thấy Tô Dục lúc này so với khi còn sống, ngạo mạn và tùy tiện hơn rất nhiều. Dựa vào pháp lực cao cường, chàng thi triển được pháp thuật thì trong lòng hào hứng, phấn khởi cả ngày, chẳng thèm bận tâm đến điều gì, chẳng bao giờ đặt người hay quỷ trong mắt. Loáng một cái, Quỷ sai mới kia đã bay cao hai, ba mươi trượng, pháp lực của tôi chẳng thể nào theo kịp, tôi giật giật tay áo chàng, “Mau kéo cô ấy lại đi”. Chàng nâng tay kéo vạt áo lại, “Chỉ dùng chút sức lực thôi, cô ta đã chết rồi, không vấn đề gì đâu”. “Tô Dục, Cung Ly bảo thiếp phải để ý cô ấy!” Tôi đành nói. Đã nhận sự ủy thác của người khác thì phải tận tâm, đây là lễ giáo thời cổ, chàng đương nhiên hiểu được, liền thi triển pháp thuật kéo cô ta từ xa trở lại. Khả năng thích ứng của cô gái kia cũng thực mạnh mẽ, sau khi nhìn trái ngó phải, liền hào hứng nói: “Vừa rồi là làm thế nào vậy? Vút một cái đã lên tận mây xanh!”. Phải chăng đó là khả năng nhảy cóc của tư duy, chẳng trách Cung Ly không thể nào chịu được, “Xin chào, tôi là Quỷ sai Nhiếp Thất Thất, chàng là… A Bát”. Tôi nói qua loa, tránh nhắc đến thân phận của Tô Dục. Diêm vương tuy không biết vì nguyên nhân gì mà thả chàng, nhưng có thể để chàng tự do bao lâu, chẳng ai suy đoán được, ít để lộ thân phận vẫn tốt hơn. “Tôi là Chu Giai Kỳ, hai người có thể gọi tôi là Julian.” Ánh nhìn của cô gái lại đổ dồn lên người Tô Dục. Tô đại tài tử không hề nghiên cứu tiếng Tây, nên chỉ nói được đúng một từ, “Trư”[1'>. [1'> Julian trong tiếng Trung được đọc là Zhū líān (Châu Lợi An), Tô Dục không rành tiếng nước ngoài lên chỉ nghe ra từ đầu tiên, nhưng lại nhầm thành từ “Trư” có nghĩa là “Lợn” do hiện tượng đồng âm. “Tôi đến từ hiện đại, chàng đến từ triều Minh”, tôi cười cười, phát hiện cô nàng đang giương nanh vuốt ma quỷ về phía Tô Dục, còn Tô Dục vẻ mặt khó hiểu nhìn nanh vuốt ma quỷ đó, lập tức bổ sung, “là bạn trai của tôi”. “Thật hả? Thật đáng tiếc.” Nanh vuốt được lặng lẽ thu về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên còn qua được, lần thứ hai không biết sẽ thế nào. Tô Dục cũng có học qua một vài từ cơ bản của hiện đại, hiểu rằng không có cơ hội để tiếp tục hành vi bạo lực, liền dụ mấy con rùa đi nơi khác. “Cô đến triều Thanh được mấy ngày rồi?” Tôi kéo cô ta ngồi xuống bờ đê, rồi hỏi. “Một ngày”, Giai Kỳ thần thái phấn chấn, “Cung Ly đã đưa tôi đi gặp Khang Hy, thấy các A ca, còn có thê thiếp hậu cung nữa. Nam nhân không coi là đẹp, nữ nhân cũng chẳng phải là xinh, nhưng đều ung dung cao quý. Nói chung cũng thỏa mộng xuyên không về triều Thanh của tôi rồi”. Một ý nghĩ bất giác vụt qua đầu tôi, “Quỷ đầu tìm cô phải chăng là họ Ngô?”. “Sao cô biết, chính là Ngô đại ca đó.” Chiêu thức tuyển dụng theo kiểu dụ dỗ này đúng là rất giống huynh ấy. Xem ra địa phủ không cho huynh ấy thăng thiên cũng không phải là không có lý, nhìn quanh tất cả Quỷ đầu, đâu có Quỷ đầu nào có khả năng tìm Quỷ sai tốt như thế, chỉ cần túm là chuẩn, hãm hại lừa đảo, chẳng nương tay bao giờ. “Chỉ là… lần đầu tôi định hồn lại để tử hồn chạy mất.” Cô ta rầu rĩ lúng búng nói, “Cho nên Cung Ly tỷ tỷ mới tới đi cùng tôi”. Tôi cảm thấy sự việc này không giống như sơ suất đơn thuần, dường như có ẩn tình gì đó, “Sao lại để nó chạy mất?”. Cô ta khóc lóc thảm thiết, “Vì… tôi sợ nhìn thấy máu…”. Máu? Chỉ là sợ máu người sau khi bị lăng trì? Hay là ngay cả máu trên vết thương nhỏ cũng sợ? Sau mấy ngày bị quấn lấy, kết luận tôi rút ra được chính là vế thứ hai. “Quỷ đầu đại ca.” Tôi tỏ vẻ lên án, nhìn chằm chằm vị Ngô quỷ đầu đang hả hê trước mặt. Huynh ấy chớp chớp mắt, làm như vô tội, “Ta cũng chỉ mới biết là cô ấy sợ máu”. Ai biết là thật hay giả? Tôi tìm tiểu nhị của Ngạ Tử tửu lâu, cũng gọi một cốc rượu, khi ngẩng lên nhìn, chỉ mơ hồ thấy mắt huynh ấy ngấn lệ, chẳng phải do pháp thuật tạo nên hay sao?… Tôi vừa tức lại vừa buồn cười. “Thất Thất, đứa trẻ này rất đáng thương.” Huynh ấy nhìn về một nơi nào đó phía xa xăm, “Khi còn sống, cô bé mắc bệnh thận, trị mãi không khỏi, thay thận rồi thêm tiền thuốc cao ngất ngưởng, cha mẹ cô bé trốn tránh trách nhiệm, vứt cô bé trong bệnh viện một mình. Đáng thương cho cô bé chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác thay thận thành công, ra viện, còn mình thì vĩnh viễn phải tiếp máu, mãi đến khi chết, cho nên mới sợ máu như vậy”. Tôi cau mày. Huynh ấy nắm tay tôi, khẩn thiết, “Khi nằm liệt trên giường bệnh, cô bé chỉ có thể lên mạng đọc tiểu thuyết, ảo tưởng tới những điều không có thật. Khó khăn lắm ta mới an ủi được cô bé đến triều Thanh, chính là muốn hoàn thành giấc mộng đẹp của cô bé, muội giúp cô bé một thời gian nhé”. Thấm thoắt tôi đã quen biết Quỷ đầu đại ca mười năm rồi, huynh ấy là người bạn tôi kết giao lâu nhất cả khi còn sống và sau khi chết, nếu lúc này tôi chưa hiểu rõ tính tình của huynh ấy, thì đúng là đã chết uổng công rồi. “Quỷ đầu đại ca, đừng thêu dệt nữa.” Giọt nước mắt lăn qua lăn lại, bộ dạng quá ư giả tạo, huynh ấy chỉ thích hợp với vẻ chế nhạo mà thôi, giống như cái ngày đầu tiên cảm khái với khói thuốc và rượu vậy. Cánh tay huynh ấy run rẩy một hồi, miễn cưỡng lau đi giọt lệ: “Dễ nhận ra lắm sao?”. Tôi gật đầu. “Thực ra cô ấy chỉ là kẻ đọc tiểu thuyết đến mê muội, tuổi còn trẻ đã sớm tạ thế mà thôi.” Huynh ấy nói thật. Tuổi còn trẻ đã sớm tạ thế… Tôi hai mươi chín tuổi, có được tính là tuổi còn trẻ không? “Ta làm chuyện này thực không dễ dàng chút nào, Quỷ sai thật khó kiếm.” Huynh ấy lại bắt đầu than thở, “Khi thảm nhất, tìm được mười tử hồn thì cả mười đều từ chối, bọn họ ai cũng khấp khởi, chỉ muốn mau chóng được đầu thai”. “Nhưng thành tích của huynh vẫn rất tốt.” Nghe nói Quỷ đầu cũng có xếp hạng, đứng đầu là ai đương nhiên chẳng cần phải nói. “Điều đó đương nhiên rồi, hiện tại ta cũng tìm người càng lúc càng chuẩn, hơn nữa ta chỉ tìm ở hiện đại thôi.” Ngay tức khắc huynh ấy mỉm cười. “Cũng là nhờ gặp muội, đầu óc ta mới được mở mang như vậy.” Huynh ấy thần thần bí bí liếc nhìn tôi, “Vì muội k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…

Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

Lén Lút Yêu Em