Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2775)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

Tô Dục? Đôi hài vải hiện ra trước mắt, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Dục hai ngày nay không gặp. “Tô Dục, thiếp không trở về được”, nàng mở miệng, giọng khàn đặc. “Tại sao?” Chàng không nhìn nàng, chỉ trông rặng liễu phía xa xa đang không ngừng lay động. “Hơn hai trăm năm, địa phủ không sắp xếp Quỷ sai, thiếp thật sự không thể trở về, xin lỗi.” Không có Quỷ sai, cũng không cho phép bất kỳ quỷ quan nào tiếp nhập, thời gian không gian thu hồn hoàn toàn chỉ tồn tại trong sổ sách của thiên phủ, bị niêm phong vĩnh viễn. Tô Dục lặng lẽ nhìn nét bi thương trên mặt nàng, nhưng đáng tiếc, cái ngày chia ly đó, chàng không thể thấy, khuôn mặt nàng phải chăng cũng mang vẻ không nỡ giống chàng. “Ta biết.” Nếu nàng có thể trở về, thì bản thân ta hiện tại sẽ thành ra thế nào? Mọi thứ trước đây đều là gương vỡ khó lành. Thất Thất muốn hỏi, hiện tại phải làm sao đây? Lẽ nào để chàng chờ đợi hơn hai trăm năm rồi đoạn tuyệt mối duyên tình này? Nàng vẫn còn yêu Tô Dục, đối với nàng mà nói, họ mới chỉ chia cách nửa năm, vậy mà hiện tại đã trở thành hai trăm năm. E rằng ngoài địa phủ ra, sẽ chẳng có tình yêu nào phải đi đến cảnh ngộ thế này. Bước tiếp ra sao, ngay đến bản thân nàng cũng chẳng rõ bước tiếp theo phải đi hướng nào. Tô Dục lững thững bước tới sau tấm bia, sờ lên những viên đá cuội được trả trên mộ. Thất Thất nói đúng, những viên đá này đúng là độc nhất vô nhị, không viên nào giống viên nào, bất luận là đường vân, chất đá. Trong mười chín năm trời chàng đã chơi với chúng rất nhiều, nên đều nhớ rõ. Khi trải đá xuống, chàng là người phàm, dù đá sẽ cố định ở đó hay bị nước mưa xối xuống làm cho tản mát. Sau này chàng dần dần có pháp lực, từng viên từng viên bị mất cứ từ từ tìm về, rồi chàng dùng pháp thuật cố định chúng lại như thế này. “Thất Thất”, chàng cầm một viên đá cuội, “Suốt đời người, thậm chí cho đến khi chết, người thân cận nhất trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng, nàng là độc nhất vô nhị của ta.” Chưa từng tin tưởng bất cứ người nào, một vì chàng vốn mang tính cách cô độc, hai là chàng chưa từng đề người nào thân cận với mình đến thế, tất cả có thể cũng do chàng quá cố chấp. Chàng trao một viên đá cuội cho Thất Thất, nàng sững người đón nhận thứ duy nhất trên thế gian. “Nếu lúc này ta đi đầu thai, chẳng phải hai trăm năm chờ đợi sẽ là vô ích sao.” Tô Dục chàng chỉ là đã hết mà thôi, chàng không hề trở thành kẻ ngốc. Những tháng ngày chờ đợi trước kia đã từng tồn tại, bất luận ước nguyện ban đầu là chấp niệm của chàng hay là thứ gì khác, nhưng chàng hiểu rõ Nhiếp Thất Thất, nàng sẽ tự động đem trách nhiệm của hơn hai trăm năm này đổ lên đầu mình. Ý của Diêm vương chàng đã hiểu, bất luận là nợ hay là yêu, sau khi họ trùng phùng sẽ lại lần nữa quấn quýt, mà lần này, ai sẽ rời đi trước? Nhất định người đó không phải là Thất Thất, chàng cũng sẽ không bị bỏ rơi lần nữa. Cũng có thể… nàng vĩnh viễn sẽ không có cách nào rời xa chàng nữa. Vĩnh viễn… dài lâu tới mức khiến bản thân chàng không thể không phấn khích. Thấy Thất Thất vẫn còn ngẩn ngơ, Tô Dục cười phá lên. “Quỷ sai Nhiếp Thất Thất, ta là từ hồn A Bát, chúng ta hãy làm lại từ đầu.” Chàng dừng trong giây lát, “Lần này, nàng không thể rời bỏ ta trước nữa”. Trước kia qua lại với nhau như thế nào, đại khái chàng cũng không nhớ nữa, chàng đợi mệt rồi, đợi đến phát sợ rồi, để chàng nghỉ một lát, oán hận u mê mãi mãi dừng lại lại tại cảnh giới này, kiếp sau tính tới đi. Tranh thủ lúc nàng không thể lùi bước, không thể chạy trốn, không thể ẩn nấp, hãy yêu trước thôi, lại thử yêu thêm lần nữa. Bao năm như thế, chàng cũng tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm, đối với một tử hồn mà nói, thời gian dù sao cũng thừa thãi, dù chỉ có thể làm bằng hữu thôi, được ở bên nhau không phải cô đơn cũng là một chuyện đáng mừng rồi. Chàng chẳng qua đã quá mệt mỏi, để chàng tuỳ tiện cảm nhận hạnh phúc một lần thì sao nào? Không được hả? Ánh mắt Nhiếp Thất Thất dần sáng lên, nhưng vẫn chưa dám tin tưởng, trầm ngâm, nửa ngày trời, mới hỏi: “Tại sao lấy tên là A Bát?”. A Bát? Chuyện trước đây rất lâu rồi, Tô Dục hồi tưởng lại… Khi ấy chàng mới nhận ra mình có thể di chuyển đồ vật từ xa, liền thay đổi dung mạo trà trộn vào đám người, “Tô Dục” dẫu sao cũng là cái tên được nhiều người biết đến, chàng liền đổi một cái tên khác để không thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng… A Bát là vì… Chàng thở ra một hơi dài, “Ta vốn cho rằng nàng sẽ phát hiện, quả nhiên trời sanh không lanh lợi”. Chẳng thay đổi gì cả. Vì nàng? Thất Thất nhớ khi đó chàng nói tên trước, đúng ra không thể biết nàng tên Thất Thất mới phải[1'>. [1'> Chữ “Thất” trong tên Thất Thất có nghĩa là số Bảy, chữ “Bát” trong tên A Bát có nghĩa số Tám. Thất Thất nghĩ rằng Tô Dục lấy tên là để ứng với tên của mình. “Có một Quỷ sai, trăm năm trước ta và nàng từng ước hẹn, nếu có kiếp sau, sẽ làm một cặp vương bát cùng nhau sống ngàn năm.” Tô Dục lắc đầu, “Cuối cùng cũng chỉ có ta là quá đa tình, lại tưởng rằng ai ai cũng thế”. Vương bát? Nhiếp Thất Thất nhớ ra rồi, đêm đó chàng còn nói, “Nếu có ngày ta phải chết, nàng sẽ dùng cây quạt này điểm nhẹ lên cơ thể ta phải không? Được như thế cũng là hạnh phúc rồi, chí ít, khoảnh khắc trước khi ta chết, nàng còn ở bên cạnh ta…”. Kết quả là đến khi chàng chết, nàng hoàn toàn chẳng hay biết. “Tô Dục, nếu một ngày thiếp không còn nữa, chàng không thể tìm thiếp, vậy chàng hãy đi đầu thai nhé.” Dưới địa phủ có vô số sự thay đổi, còn có vòng cảnh cáo, hình phạt trăm năm bị phong bế, nàng sợ, sợ một ngày nàng sẽ lại biến mất, chỉ còn mình chàng ngốc nghếch chờ đợi. “Thiếp cũng sẽ đi đầu thai, chúng ta cùng đầu thai làm một cặp vương bát, có được không?” Đeo mai cứng dày trên lưng, thân hình lúc nào cũng cúi rạp, thấp hèn sống qua ngày, chỉ cần có thể ở bên nhau. “Được.” Tô Dục ôm trọn cơ thể nàng, hôn lên đôi môi trăm năm thương nhớ kia. Chương 25: Gan To Tày Trời

Trong tình yêu luôn xảy ra những chuyện bất ngờ, nỗi nhớ mong của Tô Dục làm mặt tôi đỏ bừng, nhưng trái tim như có gì đè nặng. Muốn đem tất cả tình yêu trao gửi cho chàng, nhưng lại nhận ra những gì mình có thể cho đi thật quá ít ỏi. Giống như những kẻ ngoại tộc trên thế gian này, chàng cô đơn, cho dù có ôm nhau cũng chỉ là những thân thể băng lạnh. Từ trước đến nay, mỗi lần gặp Tô Dục, tôi đều nói với Tiểu Thiến, dẫu sao cô ấy cũng là bằng hữu mà tôi tin tưởng nhất ở địa phủ này. “Cậu là đang áy náy quá mức dẫn đến thiếu tự tin đấy!”, cô ấy đập bàn tổng kết, “Thế đã tốt hơn so với vị hôn phu đoản mệnh của tớ rồi, tớ luôn tự trách mình hại tính mạng anh ấy, do đó liền đem sự áy náy dồn lên chàng thư sinh kia, chỉ cần thấy chàng được sống là yên tâm.” Tôi thở dài một hơi, Tô Dục gần đây luôn hào hứng với niên đại mà tôi sống, vì thế tôi liền mượn một cuốn sách phác họa cơ bản về cuộc sống hiện đại cho chàng. Thấy chàng hào hứng với cuốn sách, tôi mới yên lòng rời đi, nếu không, hễ cứ xa chàng một bước, tôi lại sợ chàng phải cô đơn. “Thường thì trong mối quan hệ của hai người, kẻ khoan dung sẽ thoải mái hơn nhiều so với kẻ áy náy.” Tiểu Thiến nắm lấy vòng cảnh cáo trên tay tôi, “Tại sao kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Sau 10 năm yêu nhau, bạn trai đưa một cọc tiền rồi bảo: “Em yêu anh thì nhận rồi buông tha cho anh”

Hắn…! “đồ Lạnh Lùng”

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi