ất thấp, chẳng thể cứu người được? Chàng cảm thấy nàng rất thần bí, chàng không rõ ràng có phải người sống hay không, thậm chí chàng còn không thấy rõ khuôn mặt nàng, chẳng thể nhớ nổi tên nàng. Dần dần, nàng bắt đầu xuất hiện bên giường chàng hằng đêm, đương nhiên một tấm phản gỗ cũng có thể coi là giường. Nửa năm đầu Tô Dục cảm thấy nàng thực sự vô cùng cổ quái, hành động chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào, lại không hề ngủ nghỉ bao giờ. Chàng không muốn người khác phát hiện ra mình cũng phải lao tâm khổ tứ, chàng thích được người thầy trường làng ca ngợi là thần đồng. Còn nàng đã lặng lẽ quan sát chàng âm thầm học hành luyện tập từ rất lâu rồi, điều đó khiến chàng vô cùng khó chịu. Dù như thế, chàng cũng không muốn đuổi nàng. Chàng phát hiện, bóng hình luôn lặng lẽ thu mình trong góc kia đã khiến chàng không thể mở miệng. *** Cái đêm năm mười ba tuổi là một cơn ác mộng. Tô Dục bị nàng kéo chạy trốn khỏi thành Phụng Dương, trên người vẫn còn nhuốm đỏ, một giọt máu tươi vẫn còn vương trên cổ, chàng cảm thấy máu này như đang hừng hực cháy. Vô số lần chàng đối diện với thi thể, của nương thân, của muội muội, của bệnh nhân, còn cả của rất nhiều ăn mày nữa, nhưng lần này, lại là Đinh sư phụ vì chàng mà chết. Chàng cực kỳ phẫn nộ, nhưng chẳng cách nào phát tiết ra được, nếu cái tên quyền thế kia đang đứng trước mặt, và trong tay chàng có sẵn một con dao, chàng sẽ không hề lưỡng lự mà đâm thẳng vào ngực đối phương. Suy nghĩ như thế, chàng chẳng dám nói với kẻ lương thiện như nàng, chỉ e sẽ khiến nàng sợ hãi. Khống chế sinh lão bệnh tử, là điều Tô Dục mười bốn tuổi khắc cốt ghi tâm. Khi ấy chàng từ từ nhìn xuống, thấy đã cứu sống được A Mao, chàng cảm giác, bản thân mình và nàng dường như vừa gần hơn một bước. Chàng chưa từng nói với nàng, khi chàng nhận ra nàng có rất nhiều tri thức, đứng trước mặt nàng, chàng đã thấy mình hèn mọn tầm thường biết bao. Đúng vậy, hèn mọn. Hoá ra, đúng là trên đời này có người không gì không thể làm được, có người mang khả năng ghi nhớ tuyệt vời, nhìn qua đã tường tận, khổ công nghiên cứu liền có thể giành được bất cứ tri thức nào. Tri thức, trong thời đại của chàng, từ trước đến nay tri thức đều thuộc về người giàu, người nghèo đã định sẵn phải ôm ấp sự vô tri ngu muội, sinh ra là phải sống nhờ người khác. *** Tuổi mười bảy mãi mãi là khoảng thời gian khó xử nhất, Tô Dục mười bảy tuổi, lần đầu tiên “vẽ địa đồ” ngay trên giường ngủ. Sau chuyện đó, chàng đã dùng bộ não cấp cao thần đồng của mình, dùng lý tính để phân tích, dù thế nào cũng không sao hiểu được, rõ ràng cơ thể rất bình thường, rốt cuộc là chàng đang khao khát gì? Đột nhiên chàng nghe được đám dược đồng ở cùng dược phòng thảo luận về chuyện phòng the giữa nam và nữ, nhưng từ trước đến nay chàng chưa từng tổn hao tâm sức liên tưởng đến mấy chuyện đó. Chàng từng thấy hai loại nữ nhân, một loại muốn mau mau lấy chồng, nhưng lại chưa từng đọc qua tứ thư ngũ kinh, nói ra những lời nông cạn hời hợt; một loại đã từng đọc qua tứ thư ngũ kinh, nhưng tuân thử nghiêm ngặt lễ giáo, bó chân hình gót sen trở thành khuê nữ. Còn nàng rất đặc biệt, nàng biết sự lý, lại có học thức, thậm chí còn có chút kinh nghiệm buôn bán, nàng nhìn có vẻ hiền lành nhút nhát, kỳ thực rất biết tự kiếm tìm niềm vui, sự hoạt bát của nàng phải quan sát tỉ mỉ kỹ càng mới nhận ra được, rõ ràng mang chút dị thường đáng yêu. Nàng là người của Tô Dục, người bên cạnh không biết đến sự tồn tại của nàng, chẳng theo kịp nàng, cảm giác sở hữu như thế, khiến chàng ngập tràn sự kiêu ngạo của nam nhân. *** Tô Dục thích đùa giỡn với bàn tay lạnh băng của nàng, từng có cổ nhân hình dung người con gái đẹp làn da như băng, cốt xương như ngọc, toàn bộ cơ thể nàng trên dưới quả là danh xứng với thực. Giữa những ngày hè, chàng bắt đầu chú ý đến cơ thể băng ngọc kia. Tô Dục hiểu rất rõ dung mạo tuyệt mỹ của mình. Mặc dù chàng luôn cố ý che giấu, nhưng cũng nhiều lúc lợi dụng nó để đạt được mục đích. Còn nàng cũng giống như tất cả nữ nhân trong thiên hạ, ai ai cũng xiêu lòng trước dung mạo đẹp đẽ. Có khi trong đêm nàng nhìn chàng đến ngây người, Tô Dục kéo nàng vào lòng, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay. Cả đêm, nàng nằm trên giường, căng thẳng bất động, Tô Dục mỉm cười chìm vào giấc ngủ, vô cùng thoải mái. *** Kể từ khi rời khỏi huyện Phụng Dương, nàng và chàng không còn thân thiết như trước nữa, giữa họ như xuất hiện một bức tường ngăn cách. Những lúc bình thường sẽ chẳng cảm nhận được, chỉ khi học muốn đưa tay về phía nhau, thì mới thấy được sự tồn tại của bức tường ấy. Tranh đấu danh lợi trên triều đường, Tô Dục chẳng tài nào buông bỏ, chàng sắm cho mình cái vẻ “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, không tuỳ tiện tin tưởng vào người khác, hoặc hành động theo cảm tính. Chàng lúc nào cũng đứng ở góc độ của người ngoài cuộc mà nhìn nhận, để dễ dàng thấy rõ bản chất của mọi việc. Thứ duy nhất mà chàng không hiểu, là nàng; người duy nhất khiến chàng phải cẩn thận dè dặt cũng là nàng. Lần nào ôm nàng trong lòng, má kề má cũng vậy, cô nương ngốc nghếch là nàng lúc thì vùng vẫy đòi ra, khi thì có chuyện đột xuất phải đi. Tô Dục rất muốn nói thẳng, nhưng lại thấy ngượng ngùng, chàng không thể thấy rõ dung mạo nàng, và thực tế chàng luôn phải nhè nhẹ lướt tay trên mặt nàng, là muốn tìm đến vị trí của… đôi môi… Dù là kẻ thâm trầm, cơ mưu, nhưng trong tình cảm, Tô Dục cũng chỉ là chàng trai hai mươi tuổi lần đầu biết yêu mà thôi. *** Khi Tô Dục biết nàng có thể thông tỏ tương lai, chàng đã chấn động rất lâu. Nếu thực sự không phải là thần tiên, sao có thể nắm được việc sinh tử của nhân gian? Hay còn có nguyên do nào khác? Chàng muốn hỏi nàng, nhưng nàng lại càng im lặng, đi bên cạnh nhau mà chẳng nói với nhau một lời, trong lòng Tô Dục chợt thấy buồn bã, chàng sốt ruột muốn nói rõ, nhưng nàng lại chẳng đếm xỉa gì đến chuyện đó. Tháng ngày trong đại lao, là bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Khi Tô Dục ngồi trên chiếu cỏ, thấy nàng bước tới, chàng thậm chí cảm thấy tâm sự dồn nén cả tháng nay như vừa trút hết. Chàng thích trông thấy nàng lo lắng cho chàng, vội vã vì chàng, điều đó chứng tỏ trong lòng nàng chỉ có chàng. Về việc thừa kế ngai vị diễn ra cụ thể như thế nào, thực sự Tô Dục muốn hiểu đến chân tơ kẽ tóc, những rõ ràng đáp án của nàng đã khiến chàng sợ hãi, khoảnh khắc ấy, chàng muốn nói gì đó, nhưng bị tên cai ngục gõ cửa cắt ngang. *** Cái ngày bỏ không đi nghị chẩn ấy, cho đến tận cuối đời Tô Dục cũng chẳng thể quên được. Nàng đưa chàng ra ngoài thành từ rất sớm, đường xá xa xôi, mấy lần chàng ép nàng nói chuyện, nhưng nàng vẫn chẳng hồi đáp. Chàng thầm nhẩm tính, nàng đã năm tháng tám ngày chưa lên tiếng nói chuyện với chàng. Hôm nay chàng có dự cảm nàng sẽ nói, nên tâm trạng rất tốt, dù là quét dọn miếu đường, cũng tận tâm tận lực. Quỳ trước mặt Nguyệt Lão, cuối cùng nàng cũng mở miệng… Tô Dục ngồi thẫn thờ cho đến khi mặt trời ngả về tây, cơn đói cồn cào trong bụng đã nhắc nhở chàng, mọi thứ hoá ra đều là thật. Thần tiên chẳng thể ở mãi trần gian. Bất luận thành tựu của chàng có lớn đến mức nào, thì cũng là người phàm. Nàng có thể