Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2810)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

vào Nhị hoàng tử”. “Ta từng nghe Thượng thu đại nhân nhắc, các đại thần trên triều cũng nói đến chuyện thay người kế vị, nhưng Thái tử đương triều dẫu sao cũng không phạm lỗi lớn, nếu vẫn thay người kế vị là trái với tổ huấn của Tiên vương.” “Người trong triều nếu chẳng phải nóng vội vì danh cũng vồn vã vì lợi, các Hoàng tử lại tranh chấp hoàng vị.” Y lay lay tay tôi, “Nhưng đời người ngắn ngủi, một ngày còn mắc bệnh, chẳng ai liệu được, trẻ tuổi như Hoàng thái tôn còn thế, huống hồ là đương kim Thánh thượng”. “Hôm qua, Hoàng thượng triệu tất cả thái y trong Thái y viện nhập cung nghiên cứu thuật trường sinh. Cao viện sử nhắc đến thuật dưỡng sinh, lời nói hùng hồn, chắc chắn, ta nghe mà thấy nực cười.” “Càng đọc thông y thư, càng hiểu rõ bách bệnh thiên hạ, nếu là Diêm vương canh ba đoạt mệnh, làm sao có thể để ông ta sống đến canh năm.” “Thánh thể của Hoàng thượng một ngày mắc bệnh sẽ như núi đổ, nhưng còn Thái tử? Dù muốn ta điều dưỡng cơ thể Thái tử, cũng chỉ có thể bảo đảm dương thọ ba bốn năm mà thôi.” Bàn tay y xoa xoa đầu tôi, “Nàng nói xem, ba bốn năm có đủ không?”. Tôi sững người, ba bốn năm có đủ không? Đây chẳng qua là biến tướng từ câu hỏi về thời gian chết của Chu Đệ? Ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm của y, từ khi nghe tôi tiết lộ lịch sử thì thường xuyên xuất hiện. Đối với người phàm mà nói, việc tôi “trên thông thiên, dưới tường địa lý” còn có thể lý giải được, nhưng thông hiểu tương lai? Y không phải một đứa trẻ từ nhỏ đã được xem phim khoa học viễn tưởng của thế kỷ Hai mươi mốt, y rõ ràng là người triều Minh, đối với y, khả năng của tôi là điều không thể nào hiểu nổi. Sững sờ nửa ngày trời, tôi không đáp, cũng không truy vấn thêm, chỉ ngước nhìn vô số vì tinh tú giữa trời: “Sao hôm nay giăng đầy trời, có thể thấy ngày mai tất nhiều chuyện rối ren”. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, rất đông cấm y vệ xông vào tứ hợp viện, nói rằng sau khi Hoàng thái tôn uống thuốc, thượng thổ hạ tả, móng tay tím ngắt, có dấu hiệu trúng độc, tính mạng nguy kịch. Còn Tô viện phán là thái y chủ trị, khó tránh khỏi liên luỵ, lập tức áp giải vào đại lao, chờ ngày phán quyết. Trong đại lao, Tô Dục bình lặng ngồi trên đống cỏ, không hề hoảng loạn như trong tưởng tượng của tôi. Dù sao rơi vào hoàn cảnh tàn tạ, chuột chạy hay trùng bò này, một người mắc chứng sạch sẽ như y, cũng chỉ đành nhẫn nhịn cho qua ngày. Tại sao thế này? Lịch sử chính là không gian tương lai ghi chép lại, chiếu theo lý thì không thể nhầm lẫn. Tuy vậy, trong sử, dù Hoàng thái tôn không chết, cũng không thể chứng tỏ hắn không bệnh tật, vạn nhất bệnh tình lại qua mấy phen sinh tử, Tô Dục thân là thái y phải chịu tội thế nào đây? “Chớ đi lại nữa, chuột bị nàng doạ chạy hết rồi.” Tôi tiến đến chỗ đống cỏ khô, cực kỳ bất ngờ khi không ít chuột chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp. “Nhưng mà, rất có thể nàng chính là chuột yêu, bọn chúng bị đồng loại doạ chạy, cũng không coi là oan ức”, lúc này là lúc nào rồi mà y vẫn còn đùa được. Tôi đang lo lắng cho y mà, sắp đến ngày điều chuyển công việc, nếu y bị bắt, làm sao tôi yên tâm được? “Đơn thuốc do ta kê không vấn đề gì, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chớ lo lắng quá.” Bất ngờ y kéo tôi lại ngồi bênh cạnh. Cắn răng nhìn vòng cảnh cáo trên tay mình, cơn đau lần trước vẫn còn dư vị đến tận lúc này khiến lòng tôi hoang mang, nhưng tôi vẫn mở miệng nói: “Tô Dục…” “Cuối cùng nàng cũng nói với ta rồi?” Y nắm vai tôi, “Lâu lắm rồi không được nghe giọng của nàng, ta hiểu vì sao nàng không vui chuyện ta tiến nhập triều đình”. “Lần này doạ nàng sợ, có phải không? Chỉ là thẩm tra, thật sự có tội cũng cần có chứng cứ rõ ràng.” Y mỉm cười vỗ về tôi, “Ta còn có nàng ở bên, ắt là phúc lớn mạng lớn.” Lần đầu còn có thể tránh, nhưng còn những lần sau? “Nếu lần này có thể thoát tội, chàng trở về Phụng Dương được không? Đợi… đợi lần tranh đoạt hoàng vị này qua đi, lại quay về triều đình.” Tôi luôn có cách nghĩ lánh đời như thế, theo cách nghĩ của AQ[1'>, muốn y tránh đi năm năm này, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, thời gian người ta sống trên đời tựa như bóng câu ngoài cửa sổ, trôi đi vùn vụt, làm sao y có thể vì tôi mà lãng phí mấy năm vàng bạc này được. [1'> AQ: Nhân vật chính trong tiểu thuyết AQ chính truyện của Lỗ Tấn, điển hình cho phép “thắng lợi tinh thần” – khi bị hạ nhục, đánh đập, không dám đương đầu, mà lại tự an ủi mình, tự ình là người chiến thắng. “Tranh đoạt hoàng vị chẳng biết còn kéo dài bao lâu nữa, thật khó nếu ta cứ chờ đợi mãi thế này, phải không?” Y hỏi vu vơ. Tô Dục chẳng thèm để tâm đến đề nghị của tôi, khiến tôi càng lo hơn, cúi nhìn chiếc vòng tay lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ, tôi vẫn cố nói thêm vài lời: “Tô Dục, tháng Tám năm thứ hai mươi hai niên hiệu Vĩnh Lạc, Hoàng thượng sẽ băng hà, sau khi Thái tử đăng cơ, tháng Mười một cũng đột ngột qua đời, Hoàng thái tôn khi đó sẽ tức vị, cùng lắm chỉ đợi ba năm nữa thôi”. Toàn thân Tô Dục chấn động, bao năm nay, đây là lần đầu tiên y nhìn tôi chằm chằm như thế. “Tô viện phán, làm gì mà đờ người ra vậy?” Cai ngục gõ cánh cửa sắt, “Thái tử truyền ngài đến hỏi chuyện”. “Nếu cậu còn chịu đau mấy lần nữa, sẽ bị hồn phi phách tán, không phải trò đùa đâu!” Khi Tiểu Thiến tới tìm tôi, đúng như lúc trông thấy vòng cảnh báo đang đỏ rực, cô ấy phí mất bao nhiêu công sức dùng pháp thuật mới giúp tôi áp chế được cơn đau này. “Tiểu Tưởng người ta bị đoạt bốn trăm năm pháp lực, còn có mấy trăm năm để chống chọi, cậu mới có được mấy năm ngắn ngủi, sao qua nổi đây?”. Tôi không kiềm chế được liền ôm cô ấy, có được người bạn tốt này, cũng là thu hoạch lớn nhất ở địa phủ của tôi. Cô ấy thấy tôi chuyển biên tốt mới yên tâm trở lại, “Chẳng trách người ta nói tình đầu không có kinh nghiệm, cậu dốc hết tâm can vì tên tiểu tử đó, y có báo đáp cho cậu được cái gì không?”. Từ sau khi tôi bị trừng phạt, Tiểu Thiến đại nghĩa hào hùng giáng Tô Dục từ “minh tinh màn bạc” xuống thành “hồng nhan hoạ thuỷ”, cũng không thèm nhắc đến danh tính nữa, chỉ gọi là “tên tiểu từ kia”, “Thôi, cũng may chỉ còn mấy ngày tháng nữa, sau mấy tháng này hai người sẽ ‘say goodbye’, cậu từ bỏ năm năm chết tiệt kia đi, đừng có trở lại nữa, giờ quay đầu cũng chưa muộn đâu”. Trong lòng tôi vẫn còn khắc ghi hình ảnh Tô Dục, chớp mắt, lại di chuyển đến phủ Thái tử, chứng kiến Tô Dục đang quỳ trong đại đường, Cao viện sử đứng một bên liến thoắng thao thao bất tuyệt: “Bẩm Thái tử, Tô Dục từ sau khi vào Thái y viện, dựa vào y thuật làm lung lay nhân tâm, còn lợi dụng cách thức nghị chẩn để tiếp cận mệnh quan triều đình, hạ quan chính vì lo hắn lòng dạ khó lường nên mới nhiều lần áp chế đơn thuốc của hắn như thế”. “Theo Cao viện sử nói, là Tô viện phán cố ý hại nhi tử của ta?” Thái tử trông vẫn rất bình thản, không hề lộ vẻ tức giận, nhưng cũng chẳng mang vẻ ôn hoà. “Đúng vậy, hạ quan đã sai lầm khi tin lời tiến cử của các Viện phán, để Tô Dục đảm trách chẩn trị cho Hoàng thái tôn, nay cảm thấy hối hận vô cùng.” Cao viện sử lệ rơi lã chã. Tiểu Thiến ở bên cạnh tỏ vẻ kinh tởm. Đúng vậy, tuổi này rồi mà vẫn còn diễn trò, nam tử hán gì mà động tý là lệ đổ ào ạt, thật đáng khinh! Nhưng tôi chỉ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em ghét anh

Chia tay người yêu đòi bồi thường 300 triệu.

Vợ sốc nặng hiểu vì sao que thử 2 vạch trong nhà mà tháng nào mình cũng có kinh bình thường

Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Đang ân ái chồng khựng lại hỏi: ‘Phản bội thì ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?’