hỏi vòng tay của Tô Dục, “Đừng ôm muội, cơ thể muội rất lạnh”. Vào ngày hè, cơ thể tôi lạnh như băng, cũng khá dễ chịu, nhưng giữa mùa đông, tấm thân lạnh giá này lại khiến tôi căm ghét bản thân mình. Tiểu Thiến nói tôi và Tô Dục cứ như cặp song sinh dính liền. Hai chúng tôi sớm tối trò chuyện nhưng lúc nào cũng bất đồng quan điểm. Tôi không thể tiếp tục chán ghét y như thế, không nên nhìn mà coi như không thấy, không nên nghe mà coi như không rõ, có lẽ sẽ tốt hơn. Từ đó bồn cây trong viện đều được đặt ở phía tây. *** Trở về địa phủ nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, tôi đã bị Quỷ đầu đại ca chặn lại. Đã lâu rồi không chạm mặt huynh ấy, kể từ khi biết huynh ấy bị trượt khi xin làm Quỷ đầu cao cấp, lại chẳng nghĩ đến chuyện phải tới an ủi vỗ về, tôi cũng thấy có chút không phải. “Thất Thất, muội chẳng có lương tâm.” Vừa nói đên, huynh ấy ngay lập tức phá tan tâm sự trong lòng tôi. Tô cực kỳ chán nản, nếu có thể đỏ mặt, e rằng lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua rồi, “Thật ngại quá, Quỷ đầu đại ca, muội biết chuyện huynh trượt trong việc xin làm Quỷ đầu cao cấp, nhưng chưa đến an ủi huynh được”. Quỷ đầu đại ca sững người, “Thất Thất, đây đã là chuyện của bốn năm về trước, tại sao muội vẫn còn nhớ?”. “Vậy không phải huynh định nói chuyện đó sao?” Huynh ấy lắc đầu, “Ta định nói, muội cầm thẻ giảm giá 50% của Hạc Quy Lai tửu lâu, nhưng lâu lắm rồi không mời lão Ngô ta đi nhậu một chầu”. Hoá ra là chuyện này, vậy mà tôi quên béng mất. Mặt tiền của Hạc Quy Lâu rất lớn, lại bố trí mười hai cánh cổng, mở song song, phong cách này không tửu lâu nào sánh được. Đương nhiên, lượng pháp lực tiêu tốn cho nơi đây cũng không hề nhỏ. Tôi và Quỷ đầu đại ca tiến lên lầu hai tìm chỗ trống ngồi. “Haiz… chuyện Quỷ đầu cao cấp, ta cũng chẳng hy vọng gì.” Quỷ đầu đại ca chăm chú nhìn thực đơn, “Chẳng phải muội nói chúng ta sẽ gọi Mãn Hán toàn tịch[2'> sao?”. [2'> Mãn Hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hoá người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Gọi thì đương nhiên có thể. Dưới địa phủ, dù hai chúng tôi giải quyết cả một bàn ăn, bụng cũng chẳng cảm thấy đủ đầy. Nhưng… tôi suy nghĩ giây lát, dạo này tôi tiêu tốn khá nhiều pháp lực vào việc ẩn hình, không biết có còn đủ để gọi một bữa xa xỉ hay không, phải chăng sau khi ăn xong, sẽ phải chui vào nhà bếp tửu lâu rửa bát? Dưới địa phủ này có thể rửa bát trả nợ sao? Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì Quỷ đầu đại ca lại phá lên cười lớn: “Thất Thất, sao muội lại thật thà thế chứ?” Huynh ấy vẫy tay gọi tiểu nhị, kêu mấy món đơn giản, “Ta đùa muội chút thôi”. Tôi im lặng, kỳ thực tôi cũng có chút áy náy khi lưu lại triều Minh bốn năm nay, suýt quên mất người bạn Quỷ đầu đại ca này, rất muốn bù đắp cho huynh ấy, thôi cứ để cho huynh ấy mặc sức tiêu khiển vậy. “Gần đây có tin tức vô cùng chấn động.” Quỷ đầu đại ca chớp chớp mắt, vẻ thần bí. “Tin gì?” Đại phủ vẫn ngăn nắp chỉnh tề như trước kia, chẳng nhận ra có xảy ra chuyện gì bất thường cả. Đợi rượu thịt được xếp hết lên bàn, sau khi cố nén tiếng dạ dày sôi lên, huynh ấy nói với tôi, “Là chuyện liên quan đến Tiểu Tưởng”. Quỷ sứ Tiểu Tưởng? “Nghe nói hắn phạm lỗi, bị cấp trên trừng phạt.” Quỷ đầu đại ca lại hoàn toàn không biết Tịch Đức chính là Diêm vương, cũng không biết mình kỳ thực đã uống rượu mừng cùng mâm với Diêm vương trong hôn lễ của Nhàn Thục. Hhuynh ấy đối với cấp trên luôn có tâm lý kính sợ, e dè, luôn cảm thấy đám cấp trên ấy không muốn thăng cấp ình, họ toàn là những quỷ quan nghiêm khắc nhất, dữ tợn nhất, cao ngạo nhất. Và lúc này, toàn bộ cảm giác sợ hãi đó đã hiện rõ trên khuôn mặt huynh ấy. “Muội chưa nghe Tiểu Thiến nói tới chuyện này.” Tiểu Thiến cũng là một bà tám thiện nghệ dưới địa phủ, mấy ngày gần đây khi gặp mặt, cô nàng lại không hề nhắc đến. “Tiểu Thiến? Nha đầu đó thì biết gì chứ.” Huynh ấy nhếch mép vẻ xem thường, “Chuyện này vừa xảy ra hôm trước, ta cũng là người giao thiệp rộng, nhưng cũng chỉ mới biết chút ít mà thôi”. Tôi gắp một đũa rau, quả thật là hương thơm vấn vít, danh bất hư truyền. “Hắn ta phạm tội gì?”. “Nghe nói là bao che ột quỷ sai nào đó vượt quá quy củ.” Quỷ đầu đại ca cũng không thua thiệt, gắp một đũa rau thật lớn cho vào miệng. Quỷ sai vượt quá khuôn phép? Tôi chưa kịp nuốt xuống, rau vẫn còn nghẹn ở cổ, ho sặc sụa. Quỷ đầu đại ca vội dùng pháp thuật giúp tôi, “Thất Thất, quỷ quan được ăn uống thừa thãi cũng coi như là môt phúc lợi, đừng có cố sống cố chết nuốt hết một lần, khiến chúng ta lại phí đi phần phúc lợi này”. Đó không phải điểm chính. Tôi hớp một ngụm rượu cho cổ họng lưu thông rồi dè dặt hỏi huynh ấy, “Huynh biết vị quỷ quan nào vượt quá khuôn phép không?”. Quỷ đầu đại ca sững lại, “Đúng rồi, ta quên mất, Tiểu Tưởng không phải là Quỷ sứ chưởng quản nhóm các muội sao?”. Tôi lập tức vã mồ hôi lạnh, “Đúng vậy, huynh biết người đó là ai không?”. “Không biết.” Quỷ đầu đại ca lắc đầu, “Không phải là nha đầu Tiểu Thiến kia đấy chứ, con nhỏ đó to gan đến thế sao?”. Chắc chắn là không phải, Tiểu Thiến luôn kêu gào bảo lần sau nhất định phải đến tương lai, đương nhiên sẽ không còn lưu luyến tên thư sinh là cha của hai đứa trẻ nhỏ kia nữa. Trong lòng tôi đã rõ đến tám chín phần mười người đó chính là mình, “Quỷ sứ Tiểu Tưởng chịu hình phạt gì?”. “Pháp lực tu luyện được trong bốn trăm năm qua bị thu hồi, trên tay còn phải đeo một chiếc vòng cảnh cáo.” Quỷ đầu đại ca ra vẻ ngưỡng mộ, “Ta còn không biết hoá ra Tiểu Tưởng lại lũng loạn ở địa phủ nhiều năm như vậy. Bốn trăm năm cơ à, đem so ra thì chẳng cần đến Quỷ sai bọn muội định hồn, cũng chẳng cần Quỷ lại thu hồn, chỉ cần sử dụng pháp lực này của hắn cũng có thể trong chớp mắt thu được hồn phách cả hai ba trăm năm rồi”. Tôi chẳng tài nào hy vọng mình đạt tới mức bốn trăm năm như thế, hiện tại ăn hết bữa này, cũng chẳng biết pháp lực của bốn năm qua có còn hay không. “Vòng cảnh báo là cái gì?”. “Chính là một loại pháp khí được đeo trên tay.” Huynh ấy do dự giây lát, “Nếu người đeo còn tiếp tục phạm quy, nó sẽ lập tức trừng trị răn giới, cho đến khi nào thực sự biểu hiện tốt, nó mới biến mất”. Tô nhìn lên cổ tay phải của mình, tưởng tượng hình dạng chiếc vòng đó, không biết cách trừng phạt của nó ra sao. “Tên Tiểu Tưởng đó có còn làm Quỷ sứ của bọn muội nữa không? “Vẫn làm, đợi nhiệm kỳ tiếp theo sẽ lại được điều đi nhậm chức nơi khác.” Tiểu Tưởng sớm đã biết tôi làm trái điều quy, còn bao che cho tôi, tại sao? Đang mải suy nghĩ, thì không biết từ đâu, có hai vị quỷ quan chẳng rõ chức vụ xuất hiện bên cạnh bàn ăn của chúng tôi. “Quỷ sai Diệp Thất Thất, Diêm vương có lệnh vời, mau theo chúng ta một chuyến!” Quỷ đầu đại ca chưa kịp nuốt hết miếng rau, nghe thấy vậy, thiếu chút nữa nôn ra, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người tôi và hai vị quỷ quan mấy vòng. Suy nghĩ của huynh ấy biến chuyển cực nhanh, “Không phải chứ, Thất Thất, muội chính là Quỷ sai làm trái điều quy?”. Tôi chỉ đàn