Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2806)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

quan tâm Thái tử có tin ông ta không mà thôi. Thái tử cau mày, nhìn hai người bên cạnh, “Hứa viện phán, Hồ viện phán cũng có chuyện bẩm báo?”. Chòm râu của Hồ viện phán chợt nhếch lên: “Mấy ngày trước hạ quan từng thấy Tô viện phán lặng lẽ xuất hành, cảm thấy kỳ lạ, liền đi theo, phát hiện Tô viện phán đến phủ của Tam hoàng tử, lại loanh quanh đến khuya mới về. Hôm đó chính là ngày Hoàng thái tôn đổ bệnh, Hứa viện phán cũng có thể làm chứng. Hoá ra phủ đệ đó không phải của Nhị hoàng tử, mà là phủ của Tam hoàng tử, đây gọi là một mũi tên trúng hai đích chăng? Tôi cảm thấy tội chứng này vô cùng có sức thuyết phục, rõ ràng thế cục do kẻ quyền thế giăng ra, mục tiêu từ trước đến nay không phải là Tô Dục, mà chính là Hoàng thái tôn và Tam hoàng tử. Kẻ quyền thế này chẳng cần phải nói cũng biết là ai. Nhị thái tử vốn đã tạo chứng cứ để mình không dính líu gì đến việc này. Hứa viện phán mồ hôi túa đầy trán, nhỏ tong tong xuống nền nhà, ánh mắt chợt loé lên, “Hồi Thái tử, đêm đó đúng là hạ quan cũng trông thấy Tô viện phán đêm khuya mới trở về”. Thái tử trầm mặc trong giây lát, ánh mắt sắc lẹm nhìn Tô Dục đang quỳ dưới kia. Tô Dục không hề biện bạch, ngược lại điềm nhiên tựa như muốn khảng khái đi vào chỗ chết vậy. Tiểu Thiến cũng cảm thấy tình hình của Tô Dục không ổn, “Thất Thất, cậu phải bình tâm, thân đang mang tội, chớ có dùng pháp thuật cứu người”. Nói xong cô ấy nắm tay tôi, giữ chặt. “Tô Dục, Tô viện phán.” Thái tử khoát tay về phía Tiểu Đức Tử bên cạnh, Tiểu Đức Tử lập tức cao giọng thét lên. “Mau bắt Cao viện sử, Hồ viện phán, Hứa viện phán trói lại!”, nói xong liền đỡ Tô Dục, “Tô viện phán, mời đứng dậy”. “Hạ quan đa tạ Thái tử đã tỏ tường mọi chuyện.” Tình thế biến chuyển trong nháy mắt, đừng nói những người có mặt đều bất ngờ, ngay đến tôi và Tiểu Thiến ngoài cuộc cũng không tin nổi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Sắc mặt Thái tử không còn u tối nữa, ngược lại lộ vẻ vui mừng, “Mấy ngày trước, Tô viện phán từng một mình cầu kiến ta, nói trong vòng vài ngày sẽ có thái y hạ độc nhi tử của ta, vì thế ta liền phái người mai phục bên ngoài phòng thuốc, quả nhiên đã thấy thái y gian độc đó”. Ánh mắt quét qua Cao viện sử, lúc này đã bị doạ đến hai chân run cầm cập, chỉ chực quỳ xuống. “Nhưng ta còn muốn tra xét thêm, để xem trong Thái y viện liệu còn có kẻ nào khác đem lòng tạo phản, nên mới tương kê tựu kế, khiến Tô viện phán oan uổng ngồi trong lao.” Lần này, ngay đến hai vị Hồ, Hứa viện phán cũng mặt mày biến sắc. Lúc này, Hoàng thái tôn từ bên ngoài tiến vào, hai mươi tuổi đầu, quả nhiên tuấn tú, hào hoa phong nhã, là một nhân tài hiếm thấy. Hoàng thái tôn vỗ vai Tô Dục, “Ta thấy ngươi khoẻ mạnh hơn nhiều rồi, y thuật của ngươi rất tốt, chẳng trách phụ vương táng thưởng ngươi đến vậy”. “Liều lĩnh quá, sao con lại ra ngoài, mau để Tô viện phán bắt mạch, phải chữa trị triệt để mới được!” Thái tử thực sự rất thương yêu nhi tử của mình. Sau đó, ông ta sai người đem ba vị thái y kia giam lại. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Tiểu Thiến bất giác cảm thán: “Tô Dục này của cậu, thật sự vô cùng lợi hại, cậu còn lo lắng làm gì? Trong năm năm tới, y nhất định sẽ sống vui sướng thoải mái”. Tôi chăm chú nhìn chiếc vòng trên cổ tay phải của mình, sắc đỏ dường như đã nhạt bớt. Ngay từ đầu y đã định liệu kỹ càng, còn ở trong đại lao bức tôi? Chẳng qua là diễn trò, ép tôi phải tiết lộ thiên cơ mà thôi. Chẳng biết từ khi nào, Tô Dục lại có dụng tâm với tôi như vậy?

Chương 19: Tháng Ngày Phân Ly

Quỷ sứ Tiểu Tưởng đúng là một quỷ quan vô cùng kỳ quái. Chín năm trước, khi hắn trêu chọc tôi, trong lúc vô tình đã khiến tôi tiếp cận Tô Dục hồi nhỏ, chín năm sau, hắn lại bao che cho tôi, để rồi phải trả một cái giá quá lớn. Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm thể hiện lòng cảm kích của mình đối với hắn, thì hắn lại sắp xếp cho tôi đi một chuyến. Sáng nay, trên mặt quạt chỉ hiện lên một cái tên cần phải định hồn, tên của người này rất quen thuộc, địa điểm chết của người này tôi cũng biết rõ, ngay đến nguyên nhân chết, tôi cũng sớm đã tường tận, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, “Định hồn người này nhất định sẽ khiến cô hả giận”. Tôi lắc đầu, dù sao tôi cũng từng gặp Cao viện sử, vì ông ta chơi khăm Tô Dục. Nếu ông ta còn sống, đương nhiên tôi vẫn ghét, nhưng điều đó không chứng tỏ rằng tôi muốn đích thân tiễn ông ta một đoạn. Thật chẳng hiểu nổi mấy trăm năm nay Tiểu Tưởng dùng cách tư duy gì để nghĩ về chuyện này nữa. Giờ Ngọ ba khắc, tôi vội đến Ngọ môn. Trong đám người ở đó, không thấy có Tô Dục. Không phải y bị kẻ nào đẩy xuống giếng rồi chứ, vả lại cũng không nhất thiết phải hạ thủ như vậy. Mấy vị Viện phán khác đều có mặt, trước đây không ít người trong số họ bị Cao viện sử răng dạy quở mắng, hôm nay đến pháp trường nhằm mục đích gì, chắc chẳng cần phải nói nữa. Tôi chợt thổn thức, chuyện tranh quyền đoạt lợi từ xưa đến nay đều có, nhưng ngay cả Thái y viện, mà cũng xảy ra đấu tranh kịch liệt đến thế. Thấy người khác bị đưa lên đoạn đầu đài, tại sao chỉ cười cợt trên nỗi đau của người ta, mà không tự thầm răn giới bản thân mình? Cao viện sử Cao Bằng sắp không còn được thấy ánh mặt trời nữa, ông ta tóc tai rối bù, bạc trắng, chỉ trong mấy tháng mà đã già đi rất nhiều, dẫu sao cũng là người đã ngoại ngũ tuần. Thân thích của ông ta không khỏi tránh khỏi liên luỵ, ai nấy đều bỏ chạy đến mãi các vùng biên cương xa xôi. Danh và lợi thực sự quan trọng đến vậy? Quan trọng đến mức phải bất chấp tất cả mà mạo hiểm sao? Ông ta là người từng được huy hoàng rực rỡ, cũng từng bước qua bao người khác mà tiến thân, tại sao đến khi về già lại không được an nhàn hưởng phúc, lưu luyến vòng danh lợi này, chẳng phải sẽ dẫn đến tan nhà nát cửa, bỏ lại xác khô sao? Tôi không hiểu ông ta, cũng như thế, tôi hoàn toàn không hiểu nổi Tô Dục. Tô Dục cô đơn lặng lẽ một mình dần dần trở nên mạnh bạo, đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, câu này cực kỳ thích hợp với cảnh tượng chốn quan trường. Đó có thể không phải bản tính của y, nhưng y tư chất thông minh, nghe quen tai, nhìn quen mắt, liền học được nhiều điều từ những quan viên khác. Đối với vị Hoàng thái tôn cùng tuổi kia, y luôn cung kính tỏ ra lễ độ, nhưng cũng không thiếu đi vẻ thân thiện, được người đó ca ngợi, lại được coi là tri kỷ, dù tiến hay lui đều có lợi. Mấy tháng trước, tôi từng muốn hỏi y, nếu y biết rõ sự tồn tại của vòng cảnh cáo, liệu y còn muốn ép tôi không? Hiện tại nghĩ đến vấn đề này, chẳng phải sẽ nực cười lắm sao? Dù gì thì nhân tâm cũng biến đổi khôn lường, biết sẽ thế nào? Dù khoảnh khắc này y đau nhói tâm can, nhưng còn sau năm năm nữa? Tô Dục của năm năm sau liệu có trở thành một Cao viện sử thứ hai không? Hay sẽ trở thành một người vì phu nhân mà yên phận dạy bảo con cái? Diêm vương Tịch Đức cá cược với tôi, không chỉ đơn giản về địa điểm công tác, mà chủ yếu về nhân tâm của Tô Dục. *** Một ngày trước khi tôi bị điều chuyển, là ngày nghỉ phép của Tô Dục. Mới sáng sớm, tôi không nói lời nào, đánh thức rồi lôi y ra cửa. “Hôm nay chẳng phải sẽ đi nghị chẩn sao”, y nghĩ tôi muốn cùng đi nghị chẩn, n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Trại Hoa Vàng Full

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám đốt ảnh người yêu cũ của anh

Đi làm 3 tháng liền đều bị trừ hết lương, tôi hùng hổ lên phòng sếp thì á khẩu khi thấy vợ cũ ngồi chễm chệ trên ghế tổng

Từ lúc chửa đến sau sinh 3 tháng trời, mình vẫn không thể tin được điều mẹ chồng đã làm cho mình