Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2797)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

ông?” Y nói, “Giờ Ngọ, đám gia quyến đều ngủ trưa, hạ nhân sẽ không được phép tiến vào khu vực này. Sau khi chết, nạn nhân sẽ bị ném xuống giếng để rửa sạch dấu vết”. Xem xét kỹ lại thì nước trong giếng kia vốn đã vô cùng hôi hám khó chịu, “Tại sao cậu hiểu rõ như vậy?”. Y mỉm cười gian xảo, “Phụ thân ta trước đây từng có vô số thê thiếp, nương thân ta chẳng bao giờ uống nước trong giếng cả”. Vào thời khắc quyết định, đột nhiên lão gia xuất hiện, hai bên đều luống cuống chân tay, bưng rượu của mình định rút lui. Nhưng vị lão gia này lại là người thích rượu, chẳng cần biết chuyện gì đã uống hết cả hai… Hai chúng tôi đều thấy rõ, hoá ra người ta chết bất đắc kỳ tử là như thế này. Tôi bật cười, “Hoá ra cả hai đều có phần”. Chuyện này thực quá mới mẻ. “Chẳng phải cô tới định hồn sao?” Y đẩy đẩy tôi, “Mau đi thị phạm cho ta xem, muộn rồi, họ phải ném xác lão gia xuống giếng nữa, chẳng lẽ cô muốn đuổi theo ông ta xuống giếng sao?”. Tôi cảm thấy những lời của y rất cổ quái, nhưng vẫn tiến đến điểm quạt lên thi thể rồi quay lại. Sau khi kinh ngạc thảng thốt một hồi, chủ tớ hai vị tiểu thiếp bình tâm lại, rồi bắt đầu thương lượng, quả nhiên là quyết định ném lão gia xuống giếng. “Đây gọi là chưa diệt cỏ tận gốc chưa ăn no ngủ kỹ được.” Tôi quay đầu lại suy nghĩ giây lát, tự nhiên hiểu được nguyên do trong đó, chỉ là khoảnh khắc này, vẫn chưa thể hoàn toàn thông suốt được tất cả mà thôi. “A Bát, đầu của cậu sao mà suy tính nhanh đến vậy? Không phải cậu giả dạng lợn để ăn thịt hổ đấy chứ?”. Y bật cười: “Không phải, tiểu sinh… tiểu sinh khi còn sống phải lang bạt mưu sinh, cũng từng đọc qua những loại tiểu thuyết truyền kỳ, trong đó có những tình tiết tương tự”. Tôi nhận ra y có một thói quen, mỗi lần muốn tỏ vẻ đáng thương là lại tự xưng “tiểu sinh”, “tiểu sinh”, ý đồ chính là muốn tôi phải sởn da gà. “Vả lại, cô nhẹ nhàng ấm áp như vậy, sao có thể là hổ được cơ chứ?” Nói theo cách khác, chẳng phải bảo tôi không thể cùng đẳng cấp với hổ hay sao? Y tốt nhất đừng nên có ý đó. Thú thực, việc nói bóng gió, thách đố bộ não là điều trước nay tôi chưa từng làm, “Định hồn xong rồi, chúng ta đi thôi”. “Đợi chút.” A Bát tiên phong chạy vào trong hoa viên, tiến thẳng đến gần bàn đá, trên bàn còn lưu một giọt rượu, y dùng ngón tay quệt quệt rồi đưa vào miệng, “Chỉ là thuốc phá thai thông thường thôi”. “Cậu cũng hiểu dược lý hả?” “Không phải vì mưu sinh sao, đương nhiên mỗi thứ đều phải học qua một chút.” Y đau khổ quét mắt nhìn tôi, “Cô được ở trong hoàn cảnh hạnh phúc quá lâu rồi”. So với cổ nhân, về cơ bản cuộc sống của tôi cũng gọi là đầy đủ hơn. “Thuốc phá thai sao có thể làm chết người được.” “Không rõ còn có sử dụng thuốc gì khác không, nếu trong thời gian ngắn mà dẫn đến tử vong, dược tính nhất định phải rất mạnh và xung khắc.” Tôi nghĩ đến một nam nhân khác rất có hứng thú nghiên cứu y thuật, không rõ y có biết người này không? “Thất Thất, nói về dược lý, cô biết vị danh y tiếng tăm lừng lẫy đã từng sống trong không gian này không?” A Bát tỏ vẻ thần bí, “Khi ta dạo chơi ở nơi này, thường thấy tên của người đó dán trên cửa khắp các nhà, cứ như môn thần hộ vê vậy”. Môn thần? Chưa thấy danh y làm môn thần. “Danh y nào?” Lý Thời Trân[2'> sao? [2'> Lý Thời Trân (1518-1593), tự là Đông Bích, lúc già có hiệu là Tần Hồ sơn nhân, là một danh y và nhà dược học nổi tiếng của Trung Quốc thời Minh. “Người đó họ Tô, tên Dục, đến đâu cũng thấy dán đơn thuốc của ông ta, mà còn là từ cả trăm năm trước, vừa rách vừa nát.” “Cạch!”, chiếc quạt của tôi rơi xuống đất, “Cậu vừa nói ai?”. “Tô Dục.” A Bát như cười như không hỏi, “Vừa rồi cô nghe không rõ sao?”. Không phải, tôi nghe rất rõ.

Chương 21: Hồng Nhan Hoạ Thuỷ

Vốn tưởng rằng bản thân và Tô Dục chẳng qua chỉ cùng một không gian mà thôi, không ngờ tới rằng, thời gian không gian vốn luôn song hành, y từng sống tại triều Minh, đến triều Thanh, đương nhiên dấu vết của y vẫn còn tồn tại, huống hồ dấu tích đó lại xuất hiện mọi lúc mọi nơi thế này. A Bát dẫn tôi đến đầu đường, lấy tất cả đơn thuốc được dán trên từng cửa nhà cho tôi xem, đơn thuốc này vừa như mang bút tích của Tô Dục, lại vừa như không phải, nét cũ chữ mới cũng gần như nhau, ấn chương giống nhau y hệt, không nhìn ra đâu là thật, đâu là giả. “Dán cái này lên cửa làm gì?” “Đi dò hỏi sẽ biết thôi.” A Bát kéo tôi đến ben cạnh một lão thái thái đang ngồi bên đường, bà lão đó bị lãng tai, nhưng A Bát gào lên hết cỡ, nên đương nhiên bà lão vẫn nghe được. “Hai người… hỏi Tô y tiên hả?” Bà lão lim dim mắt, tiếp tục nói: “Ông ấy là một đại phu sống ở thời hơn hai trăm năm về trước, y thuật cao thâm, không chỉ diệu thủ hồi xuân, còn có thể cải tử hồi sinh. Tương truyền ông ấy là thần tiên chuyển thế, cho nên những lão nhân trong nghề đều đem đơn thuốc dán lên cửa, để mong gia trạch bình an, già trẻ khang thái”. “Hơn nữa cả đời ông ấy nghị chẩn vô số, hai trăm năm trước, rất nhiều người nghèo khổ đói rách đều cất giữ cẩn thận đơn thuốc của ông ấy, nếu gặp được hoạn quan phú quý đi thu mua bút tích thực, họ liền bán ngay. Tổ tiên nhà ta ở tại trạch viện này, tiền tài thu được chính là nhờ bán đơn thuốc đó. Đại lão gia cảm động ghi tạc ân đức của ông ấy, đặc biệt phỏng lại đơn thuốc cũ mà dán lên cửa. Người nhà khác trên đoạn đường này cũng đều làm vậy, nếu không phải cầu mong Tô y tiên che chở bảo vệ, thì chính là muốn cảm tạ ân tình của ông ấy, rách rồi hỏng rồi, đến năm mới lại đổi đơn thuốc mới, cứ thế kéo dài mãi cho đến nay.” Bàn tay tôi sờ lên tờ giấy cũ nát đang dán trên cửa gỗ, nghĩ đến ngày đó y chỉ như một chú kiến mà cảm thấy bùi ngùi. Cái ân dẫu nhỏ như khe suối thì cũng phải báo đáp gấp bội, dù là đám người ngu muội dưới đáy xã hội cũng hiểu được điều này. Giọng A Bát vang lên bên tai tôi, có chút chói tai, “Bà lão này khen ngợi ông ta là độc nhất vô nhị giữa trời đất, chẳng khác nào thánh nhân hạ phàm, phổ độ chúng sinh”. Cánh tay y vươn tới, một tay giữ góc của tời giấy kia, một tay xé, tờ giấy lập tức bị xé toang, ấn chương kia cũng chẳng còn nguyên vẹn. Bà lão kia đôi mắt kèm nhèm, không thấy rõ động tác của y. “Cậu đang làm gì thế hả?” Tôi quay đầu trừng trộ nhìn y. “Muốn xem xem nếu xé rách đi rồi, có thực sự tạo nên ác quả hay không?” Y làm bộ liếc ngang ngó dọc, “Chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì, Tô Dục này chẳng qua cũng chỉ là đám phàm phu tục tử mà thôi.” “Ông ấy đương nhiên là người phàm.” Không có ai hiểu được niềm vui nỗi buồn của y hơn tôi. A Bát thấy tôi nổi trận lôi đình, liền mỉm cười giả lả: “Cô nói là người phàm, thì chính là người phàm, chớ có tức giận”. Bà lão kia đột nhiên thở dài một hơi, “Người tốt như thế, nhưng không được thiện báo, thực là ông trời chẳng có mắt. Nghĩ đến ta cả đời dệt vải may áo cho người, khi già rồi cũng chỉ có thể giữ lại được căn trạch viện cũ kỹ trống vắng thế này, con cháu đều chết cả… trong tay người Thát Đát[1'>”. Nói đi nói lại, vẫn quay về với chính bản thân mình. [1'> Thát Đát hay là Tarta, là tên chỉ chung các bộ tộc gốc Thổ sống ở miền Trung và Nam nước Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung quốc, Belarus. “Bà Vương!” Cô nương ngồi đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Bản tình ca buồn