ng tính chuyên nghiệp và ý đồ chính là quăng mấy thím vào một cái quãng thời gian xa xăm nào đấy cho nó dễ vô nhưng mà viết được mấy câu thì thấy nó nhảm quá với cảm giác éo phải là mình nên thôi em quay lại như cũ… Chap này chủ yếu kể chuyện cũ.. không có kinh dị ma quái gì đâu… em hy vọng không đến nỗi chán tới mức các thím đọc xong đi ra ( em đang lo thế…), nhưng chuyện nó xảy ra thế nào thì em vẫn phải kể ra hết thôi ạ… Chuyện bắt đầu từ những năm 50 của thế kỉ trước… Từ những năm ấy, thậm chí cho tới bây giờ… lúc nào Sài Gòn cũng được coi là đất chật người đông… bao nhiêu thế hệ con người đã xa xứ vào tới miền đất này… chấp nhận xa cha mẹ… xa miền đất thân quen đã nuôi nấng cả một tuổi thơ của một đời người… Mục đích ư… học tập có…đi làm có… tha phương… lưu lạc cũng có…thậm chí đơn thuần cũng chỉ là tìm kiếm một cái gì đó mới đi, khác đi, thoát khỏi cuộc sống hiện tại khó khăn cùng cực mà mình đang phải gánh chịu. Nói cách khác, là tìm lấy một cơ hội để thay đổi… Hai mẹ con cô X. cũng là một trong số những con người ấy… Không biết quá khứ của họ ra sao…chỉ biết người mẹ gần bốn mươi còn người con gái tên X. tuổi tầm đôi mươi… từ Long Hồ, Vĩnh Long dắt nhau lên đây để đi ở cho một nhà bán tạp phẩm người Hoa trên đường Tổng đốc Phương khu Chợ Lớn ( nay là đường Châu Văn Liêm – quận 5 ) dưới sự giới thiệu của người cô ruột lên đây làm đã lâu… Nghề chính của nhà bán tạp phẩm này là nhập mối đồ dùng trong nhà bếp từ xưởng về để bỏ mối cho cửa hàng nhỏ. Bà mẹ thì phụ việc giúp gia đình người Hoa đó… tam đại đồng đường… ông nội thì hốt thuốc trên khu Chợ Lớn… có 4 người con trai và 5 cô con gái thì ông chủ tiệm tạp phẩm này là con trai thứ ba và là con thứ sáu trong nhà. Đã có 2 bà vợ và 3 đứa con gái… tất cả đều phụ giúp buôn bán và bỏ mối dắt mối cho tiệm tạp phẩm này… Cô X. thì vừa phụ việc nhà vừa phụ việc hàng, quét dọn trông coi gian thờ, bài vị và đưa người lấy hàng vào nơi trữ cho người ta xem sau đó hô mức giá cho người ta biết, sau này là nâng cấp trình độ lên mức là mặc cả. Vì cũng biết cách nói chuyện và làm việc thực sự là có hiệu quả nên dần thì mẹ con cô X. cũng được lòng tin của nhà này… Bản thân cô X. cũng chăm chỉ cộng thêm cũng chẳng hề dính vào kịch bản quen thuộc của phim ảnh bây giờ là toòng teng với ông chủ sau đó có bầu rồi lên chức bà nhỏ này kia rồi bi kịch gia đình…bla…bla…. Nên ai trong gia đình đó cũng quý mến cả. Cho tới khoảng hai năm sau, khi nhà này từ bỏ mối hàng mở rộng thêm là vừa bỏ mối vừa bán tại chỗ các mặt hàng tạp phẩm nhà bếp luôn thì cô X. được “lên nhà trước” ( trước giờ là ở nhà sau kho hàng thôi ) để phụ bà Ba ( bà Hai đứng đầu ạ ) đứng cửa hàng và buôn bán tại đây luôn… khỏi phải nói mẹ con cô X. vui mừng như thế nào… Như lúc trước, vì bao cả ăn cả ở và tiền công được trả tính theo năm, mỗi năm một lần nên gần như là chỉ làm cho chủ và không có dịp gì mà đi ra ngoài… mà ra cũng để làm gì… Giờ đây khi lên làm công việc này thì tiền công chủ trả tính là nửa tháng một lần… lại được nghỉ trong ngày trả công…nên cuộc sống tuy vẫn vất vả bộn bề nhưng không còn quá khổ sở như trước. Một năm sau nữa… nhờ biết cách buôn bán làm ăn… cô X. đã khác trước nhiều… lanh lẹ hơn… giỏi giang hơn… xinh đẹp hơn… và cũng mang nhiều tiền hơn về cho nhà chủ… cũng vẫn giữ nề nếp…đây là điều nhà chủ hài lòng nhất ở cô X. Trong khoảng thời gian này cô cũng đã được nhà chủ cho đi học thêm tiếng Hoa và cả tiếng Pháp nữa. Cũng là để tăng khả năng giao dịch và tạo thêm nhiều mối làm ăn tốt hơn… Trong khoảng thời gian này…bà Hai gần như ở hẳn sang kho gần cuối đường Hồng Bàng…tuần về tầm 1 – 2 lần. Cho tới cuối năm ấy thì là cả một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô X. Bà Hai và bà Ba quyết định làm mai cho cô X. Và người mà hai bà làm mai cho cô X. là… chồng của Hai người… Với người Hoa thời đó, lấy được người vợ đảm đang, có trên có dưới và biết làm ăn là một điều rất quý giá. Với cô X. thì vừa được nhà chủ tin yêu, cho đi học chữ, lại sống đàng hoàng theo đúng nề nếp, làm ra tiền nữa… nên rất hợp nhãn hai bà lớn. Thêm nữa, với nhà chủ người Hoa ấy, khi hai bà không sinh được người nối dõi cho chồng thì hai bà đều tự đi tìm vợ lẽ cho chồng… không thể để sản nghiệp của cả gia môn (lúc này ngày một nhiều thêm ) khi ông và các bà mất đi không ai kế nghiệp hoặc rơi vào tay… họ hàng! Chung quy, với nhiều lần lý lẽ và thuyết phục, cùng sự đồng thuận của cả người lớn hai bên, thêm một quẻ bói của thầy nữa… cô X. đã chính thức về làm vợ lẽ cho ông chủ tiệm mối tạp phẩm. Cô X. vẫn quán xuyến công việc một cách nhuần nhuyễn, sống theo đúng định mức mà gia đình chồng đặt ra… Dần dà, những quy tắc nề nếp, đời sống văn hóa của gia đình nhà chồng đã thấm sâu vào tư tưởng của cô X. theo một cách không thể nào thay đổi… Hai năm sau… cô sinh được cho ông chủ một đứa con trai…đây là niềm vui và hạnh phúc không tả xiết của gia đình nhà chồng cô. Tài nhìn người của bà Hai và bà Ba được nâng lên hàng tinh tường… tài đọc quẻ của vị thầy bói được đưa lên hàng quý nhân… Đứa bé vừa được sinh ra đã được làm không biết bao nhiêu là lễ, trừ tà, cầu phước, chúc phúc, tạ công (tạ công đức trời phật), hưởng không biết bao nhiêu là phép… Nói chung là ai nấy đều hoan hỉ! Cô X. đặt tên con là B., ý là quý giá. Cậu B. lớn lên trong sự chiều chuộng của cha và nghiêm khắc của mẹ. Cha chiều cậu B. bấy nhiêu thì mẹ cậu nghiêm khắc với cậu bấy nhiêu… bà X. ý thức được trọng trách con mình sẽ phải mang nên bà không muốn con mình lơ là học hành tu dưỡng…sản nghiệp lớn còn trước mắt… Nhưng quả thật, người tính sao bằng trời định… Tới năm 1977, vì nhiều biến cố, gia sản của nhà bà X. không giữ được nhiều, thêm việc chồng bà và bà Hai mất ( người mất vì bệnh người mất vì ngã xe đạp) , trong gia đình bắt đầu lục đục, chia năm xẻ bảy, cả những người anh em chồng bà cũng muốn có phần của mình… thân cô thế cô, suýt mất cả đứa con trai. Cuối cùng bà X. giữ lại được một căn nhà lớn nhưng không có nhiều đồ đạc, một số vàng và đứa con trai, cũng là thứ quý giá nhất… Quá nhiều biến cố xảy ra cộng thêm việc đau khổ vì bỗng nhiên mất đi hầu như gần hết tài sản và những người trước nay đang là người thân của mình… bà X. bắt đầu mất dần niềm tin vào những người xung quanh, bà trở nên khó tính, cộc cằn hơn, hay ngồi một mình và nghĩ là đang nói chuyện với chồng. Đặc biệt hơn, bà bắt đầu tin vào những lời phán và lời nói xem quẻ. Bà tin rằng cuộc đời của bà xảy ra như thế này là do bà đã mải miết làm ăn mà ít tặng lộc cho thần thánh… rằng con bà mất đi sản nghiệp tương lai là do nhiều người dùng bùa phép ngăn trở… Cũng vì thầy nói nên bà cũng đã bán đi căn nhà mà bà có được trong cuộc tranh giành với họ hàng nhà chồng sau một buổi cúng tế linh đình.. bà mua một mảnh đất nhỏ và xây căn nhà trên Hóc Môn để muốn xa lánh cuộc sống và cần tĩnh tâm hơn, thay vì công việc buôn bán, bà làm vườn tại nhà và dùng số tiền còn lại để sinh sống… niềm an ủi nhất của bà khi này chính là cậu B., đang học để làm ngành xây dựng. Cũng chính vì không muốn mất đi niềm vui cuối cùng này… bà X. liên tục đi chùa, đền, miếu để cúng bái và