chưa chịu lên, T nó quê ở Phú Yên còn Th với N đều quê Gia Lai, gần nhà nhau luôn, 2 đứa nó kể với em là từ hồi Tết lên tới giờ thấy nhiều cái kì lắm…những cái nó kể sau này em có cái gặp cái không… Đại loại là cửa, cửa thì không khóa, nhưng có lúc con T. xoay cửa cỡ nào cũng không mở được, nhưng Th nó mở thì lại bình thường ngay… đèn đang sáng tự nhiên tắt 2-3s xong sáng lại ngay… Cái này thì em có gặp luôn…2 đứa nó nói tối tối tầm 1 giờ sáng thì nghe có tiếng như ai đang rửa chén trong nhà tắm, có tiếng nước…tiếng đặt chén đũa đàng hoàng. Luc ấy em nghe em còn chọc là sướng thế có đứa rửa cho còn gì…sau này em mới biết em ngu… rồi thỉnh thoảng bên tường ngay cửa sổ bên bãi đất trống ( không có ai, tụi nó ở lầu 3 + trệt nữa là 4 ) có tiếng gõ đều đều như ai lấy vật kim loại gõ vào tường, lúc nào cũng Cạch cạch cạch 3 tiếng… rất đều nhau…không thể nào là ai gõ từ tầng khác hay ném cái gì lên được… Có một hôm T nó về nhà bạn chơi, đi qua đêm không về, N thìđi chơi với Đoàn trường…tối về Th nó kêu em lên ở cùng với nó chứ tối nó ở 1 mình nó sợ lắm, em cũng lên… tối ngủ là cửa ra ngoài sân thượng với cửa phòng đóng hết…mặc dù có thể không thoáng nhưng mà đúng thật… em thấy mở cửa sân thượng ra gió cứ lùa hiu hiu vào xong tắt điện ngủ cũng thấy kinh bỏ mịa…đóng cửa sân thượng mà không đóng cửa phòng thì mùi nhang nó lại ùm lên…thôi, đóng hết cửa cho…chắc ăn. 2 đứa ngồi nói đủ chuyện…xong lại mở hài coi…dạng như ngủ cũng chẳng muốn ngủ, ráng cho qua đêm thôi ( tụi em bạn thân thôi…với gặp thời gian đó em đang tia con bé cùng Khoa còn Th nó cũng đang có thằng cùng Khoa để ý nên ở gần cũng chẳng có bén cm gì…)… Tới 2 giờ sáng…đang xem Hoài Linh tới cái khúc diễn đang nhảy vực tự tử… … … … CẠCH…CẠCH….CẠCH…. CẠCH…CẠCH….CẠCH…. Nghe như ngay sau lưng luôn.. nhìn qua con Th thấy nó cũng kiểu mặt hãi hãi…nhưng mà quen rồi…nó nói là bữa giờ là cái tiếng này đấy… em cũng chỉ biết nói ghê vậy rồi thôi chứ làm gì nữa giờ… CẠCH…CẠCH….CẠCH…. CẠCH…CẠCH….CẠCH…. Lại cái tiếng ấy mấy thím ạ… mà lại bực cái là đứa nào nghe cũng như sau lưng…em lấy tay đấm bình bình vào tường thì nó lại: CẠCH…CẠCH….CẠCH…. CẠCH…CẠCH….CẠCH…. Vì đang xem phim nên chỉ để điện nhà tắm hắt ra…xong em mới bật hết 2 cái bóng điện lên…nhìn ra cửa sổ nhỏ nhỏ thấy không có cái gì… mà có chắc em chết…em đang trên lầu 3…bên cạnh là bãi đất trống mà… mà nhìn tìm kĩ thì cũng chẳng biết nguyên nhân gì tường nó cành cạch như thế được. Mà bật lên xong thì lại hết…2 đứa để điện tới sáng luôn…cũng ngồi im coi thôi chứ không dám bàn gì… bàn đến lại hãi… Chuyện cứ thế… cứ khói nhang…cứ thỉnh thoảng lại Cạch cạch… Tới tháng 4… T nó cãi nhau với thằng kia 1 trận to… thằng kia thì không biết lên cơn hay bày trò gì mà 3 giờ sáng tới nhấn chuông cửa đứng khóc đòi gặp…T thì nó nhất quyết nó không xuống…thằng kia thì nhất quyết phải gặp…đập cửa ầm ầm… ông B. lên nói xuống mà gặp…thêm thằng kia cũng đang xỉn nữa… làm ầm ĩ…cả khu phố bật điện dậy hết… con T xuống xong thằng kia chở đi luôn… chắc tìm chỗ “làm hòa”… không biết 2 đứa có hòa được không nhưng mà sáng hôm sau tới ông B. lên cơn…ổng nói T nó làm ầm ĩ hết…sáng nay ra ai cũng nói…kiểu này chú không cho nó ở tiếp được… Thế là T nó phải chuyển đi… mà 3 đứa nó thân nhau rồi…nên đồng loạt trả phòng luôn…sau này tụi nó qua mướn được cái nhà bên Nguyễn Văn Đậu…cũng nhỏ…nhưng giá rẻ… Thôi thì…ta tạm biệt nhau… Không ở chung nữa nhưng vẫn gặp mà… … … … Tụi nó chuyển đi…có mấy lần ba mẹ em lên chơi… sau đó thì đưa ra quyết định thế này… Nhà phòng dưới vừa chật vừa không thoáng… nhà cũng định mang cái bếp từ lên cho em tự cải thiện… khỏi phải ra ăn ngoài…rồi tối lại xuống bếp ( mà từ cái hôm kia lá em cạch rồi ), rửa chén thì nếu ở phòng dưới phải rửa trong nhà tắm… Thôi hay là chuyển lên lầu trên…1 mình 1 cõi… có sân thượng…tha hồ giặt giũ phơi đồ…ăn uống nấu nướng… lại…mát mẻ… Thế nên…1 ngày đẹp trời…em đã chuyễn hết đồ lên và ở phòng trên luôn… Và đây là lúc bắt đầu em “tận hưởng” những thứ mà cái nhà này đang có… Qua Chap mới thì sẽ là lúc em tìm hiểu với sự trợ giúp của 1 đứa bạn em nữa ạ…Cảm ơn các thím đã ủng hộ em trong mấy ngày qua…. Chap 3 Ở tầng trên cùng đối diện với sân thượng như thế này thì đúng là nhiều cái tiện lợi thật… dựng cái mái che lên xong là quăng hết nồi bếp xoong chảo ra ngoài đó…ăn uống xong cũng bỏ vào thau để ra ngoài… nhiều khi em lười chưa rửa chén mà gặp trời mưa là coi như trời làm xong hết…30% rồi… sướng nhất cái giặt giũ phơi đồ… ngồi giặt xong phơi luôn… mà cũng không cần phải máng tứ tung vào nhà tắm như trước nữa… Nhưng mà sướng thế này thì cuối cùng lại mang vào cũng không ít cái khổ… khổ ở đây là em phát hiện ra không phải là… em ở một mình… Chuyện bắt đầu từ những hôm tối trời rảnh rỗi giặt đồ của em… từ hồi em mới vô ở thì ông chủ đã gắn thêm một cái cầu thang nhỏ nữa nối từ sân thượng lên trên cái mái bằng của tầng cao nhất để tận dụng làm nơi trồng cây, tức là coi như phía trên trần cái phòng của em là còn một cái sân nữa… ông chủ có trồng mấy cái cây sơ sài trên này… và anh con trai ở chung cũng để mấy quả tạ lên đây để thình thoảng lên tập…. Nói chứ em thuộc dạng sinh hoạt về đêm… đi học về ngủ thẳng cẳng tới 11 – 12h đêm mới dậy ăn uống, phim ảnh… ( cũng có học bài nữa ạ… em cũng ham chơi lắm mà có điều trường em thi cử học hành cũng làm rất gắt… nên em cũng không dám bỏ bê mấy…) song song đó tối đến là em lại ra ngoài sân thượng nấu ăn…giặt giũ… rửa chén rửa bát các thứ… cũng do hồi ở với tụi kia sinh hoạt vậy quen rồi… có cái khác là xong xuôi hết 1 giờ bọn nó thì vào ngủ em thì ôm lap thôi. Khoảng 2 tuần đầu em ở và sinh hoạt kiểu như thế thì không sao… nhưng bắt đầu sang tuần thứ ba…tầm giữa tháng 6… thì lại thấy rất nhiều thứ bất ổn… Có những tối em ngồi giặt đồ…hay nấu ăn chẳng hạn… luôn luôn có cảm giác rất khó chịu… dạng như cảm tính thôi… là có người hay cái gì đó nhìn em… cảm giác thì nó rất mơ hồ… nhưng cái cảm giác đó kiểu như nó cứ làm em phải ngoái lại một cái để xem xem là ai…hoặc có ai hay không…có những lúc đang ngồi đấy mà nhạc mở bên trong phòng nó chạy hết nó tắt thì không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh… nhưng yên tĩnh theo một cách rất âm u… không hề có tiếng dế tiếng gió hay âm thanh gì trừ những tiếng động do mình tạo ra cả… những lúc ấy phản xạ luôn khiến em phải xoay đầu nhìn hết xung quanh vài lần xong mới làm tiếp việc đang làm… một điều nữa là cái cảm giác đó không như em nghĩ hoặc nghi ngại là cái nhìn ấy xuất phát từ cái sân trên tầng cao hay từ cái cầu thang nhỏ… mà lại từ cái cửa ra vào giữa hành lang vào phòng em với sân thượng… ( từ sân thượng vào tới cửa phòng em phải qua cái hành lang tầm 2m, sát bên hành lang là lối đi xuống cầu thang )… cứ ngồi xuống làm cái gì cái là lại có cảm giác có người đứng nhìn mình từ trong nhà ra… đi vào nhà thì lại cảm giác ai đứng từ ngoài kia nhìn vào… mặc dù ở trong nhà thì cái cảm giác ấy nó ít hơn như ở ngoài… Cảm giác ấy cỏn mãi đến lúc em chuyển nhà đi nơi khác tức là 1 năm sau…cũng là lúc câu chuyện này tìm được nơi kết thúc. Chính vì những cảm giác như thế mà tối mỗi