Đây là những con nghiện và những người buôn bán lẻ. Khi vừa giao hàng xong cũng là lúc các chú C.A ập vào bắt gọn, tang chứng vật chứng còn ở trên tay nên tất cả đã cúi đầu nhận tội. Chúng cũng nhận là buổi tối nghe theo lời “má Hoa” nên giả làm ma quỉ hù dọa 4 đứa em để dễ bề hành động. Còn ông Hai thì trước khi hành động chúng chỉ cần chuốc thuốc ngủ là ông Hai ngủ không biết trời trăng gì đến sáng. Xui cho bọn chúng không hiểu vì sao em không thể về được. Hoặc cũng có thể là do một thế lực vô hình nào đó níu giữ lại lắm chứ. Ngày hôm sau, 4 đứa em ra về. Mọi việc rất suôn sẻ. Bé L gọi 1 chiếc 7 chỗ đến chở tụi em về. Sau khi chất mọi thứ lên xe, vào chào ông Hai – thực ra ông ấy chỉ ở đây thêm vài hôm nữa thôi, vì cha của bé L đã chuẩn bị bán căn biệt thự ấy rồi mời ông ấy về luôn sg để làm quản gia trong này. Yên vị trên xe, em nhìn một vòng căn biệt thự, thời gian khá ngắn nhưng ấn tượng khá nhiều, cũng là một mảng kỉ niệm không thể nào quên được. Nhưng ánh mắt em dừng lại ở lầu 2, một bóng người đứng đó và nhìn tụi em ……. Hết.