ồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng bé L người cứng đờ, miệng lắp bắp, tay chỉ chỉ về phía góc vườn. Thì ra ở sau vườn có cái gì sáng sáng. Bọn em vừa tính đứng lên thì ánh sáng đó vụt tắt. Thất vọng não nề. Hôm nay là cái ngày ma xui quỉ khiến thế nào ấy nhỉ ! Mỗi lần quyết định làm gì thì lại hỏng cái đó. Nhưng tốt nhất ban đêm ban hôm như vậy thì không nên manh động. Cứ từ từ thủng thẳng xem đã. Mai thực hiện cũng không có gì là trễ. Lầng quầng cũng đến giờ ngủ. Nãy giờ 4 đứa cũng nói toàn chuyện trên trời dưới đất gì đâu không, chẳng có gì đặc sắc nên em xin mạn phép lược đi luôn. Lúc đứng lên vào nhà thì cặp T đi vào trước, cặp mình vào sau. Bé H níu tay mình lại và thì thầm vào tai mình một câu cực kì ngọt ngào : “Em yêu anh” . Khỏi phải giới thiệu dài dòng mấy thím cũng biết câu nói đó nó ngọt đến chết người chứ chẳng phải đùa mấy thím nhỉ. Ngay cả đến mấy vị anh hùng truyền thuyết hay mấy vị thần trong thần thoại hy lạp cũng vì mấy chữ đấy mà đâm đầu vào cái chết chứ nói chi người phàm tờ rym bằng thịt như em . – Anh cũng yêu em ! – em nói và khẽ siết tay bé và không quên một ánh nhìn ấm áp. Bé có vẻ vui lắm, cười tít mắt, đi vào nhà còn hát vu vơ bài gì bằng tiếng anh ấy, em cũng chả nghe rõ. Tự nhiên thấy bé vui em cũng vui theo mấy thím ạ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì 4 đứa còn ngồi nói linh tinh thêm một hồi nữa mới chịu ngủ. Hôm nay thì em đề nghị ngủ riêng 2 phòng, lý do là hôm qua nằm chật quá mém té giường mấy lần. Nhưng lý do thì-thím-nào-cũng-biết-là-gì . 2 đứa kia nghe cũng khá hợp lí gật đầu cái rụp. Bé H thì không nói gì, chỉ hơi đỏ mặt. Và đương nhiên là em và bé H sẽ ngủ chung 1 phòng , thằng T và bé L 1 phòng. Chap 16 : Kế hoạch và nổi thất vọng. Nói chung cho phép em lược sơ qua vụ XH cái. Nói chung là cũng XH này nọ. Mấy thím muốn biết chi tiết xin liên hệ bên liên xô và đồng minh là us để biết thêm thông tin. Còn kể sơ qua thì mới đầu cũng ngồi cà kê dê chó các kiểu. Rồi hứng lên đè ẻm ra hun hít các kiểu. Sờ mó các kiểu và xếp hình các kiểu . Thế là xong, mới đầu cũng kháng cự này nọ nhưng một hồi thì làm gì làm. Được một tí nữa thì hưởng ứng theo đồng bào nhiệt tình. Bi-J với Hắc-J các kiểu….. nói chung là cũng không có gì mới mẻ. Sợ lăn tăn tí mấy mod hỏi thăm sức khỏe thì lại khổ nên cho em lướt qua nhé. Thím nào đòi cờ nhíp thì em xin dằn cái cọc . Cả đêm ngủ cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một hai tiếng động phát ra bên phòng thằng T (chắc cũng lego các kiểu ) và một vài tiếng động vọng ra từ sau nhà. Định đứng dậy ra xem vụ gì nhưng bé H cứ níu tay lại, em nói đi một chút rồi về liền thì bé lại rưng rưng nước mắt lưng tròng. Bà mịa, nhìn cảnh đó ai mà đi được cơ chứ đành đè em ra XH phát nữa. Đến là khổ. *Ngoài lề : Lúc nhỏ tưởng ngủ với nhau có con. Lớn mới biết thức với nhau mới có con * Sau 2 shot thì người bắt đầu đuối cmnr. Lăn ra ôm ẻm ngủ cho khỏe. Sợ thức tí thì bỏ mạng nơi chiến trường . Một giấc ngủ sâu và không bị gì quấy rầy. Sáng sớm quay ra nhìn đồng hồ thấy 6h40. Quay qua thấy bé ngủ ngon lành cành đào. Nhè nhẹ rón rén đi qua bên nhà tắm thì thấy thằng T cũng lò mò đi ra. Kể cũng khổ, 2 thằng tổ chức nhanh một cuộc thi, đích đến là cái WC mà phần thưởng cũng là cái WC nốt . Cuối cùng thì cặp giò ngắn củn của thằng T đã chịu thua và phải chấp nhận quay càng xuống cái WC dưới nhà. Xong vài mớ thủ tục buổi sáng thì em vào lại phòng,thấy bé H còn ngủ. Thôi kệ, để bé ngủ thêm một tí. Qua rủ thằng T xuống nhà pha cà phê uống cho tỉnh người , không quên kiểm tra con dao để trong ngăn tù và khóa cửa phòng kĩ càng, tiện mồm dặn luôn thằng T. Ly cà phê buổi sáng lúc nào cũng làm người ta tỉnh táo. Vừa uống em vừa bàn kĩ càng với thằng T : – Hôm nay tao quyết vào phòng cô Hoa xem có gì đáng ngờ không. Mới đầu tao tính không lôi tụi bé H và bé L vào, nhưng tụi mình cũng cần người canh vòng ngoài đề phòng ông Hai và cô Hoa đi chợ về. Nếu có biến thì …. Câu nói của em bị bỏ dở khi cô Hoa bước ra. Cô Hoa qua phòng ông Hai và gọi ông ấy dậy. 2 thằng cũng không dám nói gì tiếp vì biết nói bây giờ là bể hết. – Cô Hoa chuẩn bị đi chợ hả cô ! – em hỏi. – Ừ. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa xong cô đi. – Cổ đáp. – Dạ, để con lên kêu mấy đứa nó dậy, mấy cô nương này ngủ dữ lắm. – em đáp, miệng cười tươi. Cô Hoa không nói gì chỉ cười cười. – Dậy đi em, dậy đi có chuyện nè. – em gọi bé H. – Chuyện gì zạạạ ? Hổổng cho người ta ngủ gì hết chơn á. – giọng bé nhẹo thấy ớn. – Dậy đi rồi mình đi ăn tối. – Gì ? Trời tối rồi hả. Trời ơi ….. Dám chọc tui nè – bé vừa nói xong là dí em chạy vòng vòng trong phòng. Chạy một lúc thôi em đứng lại luôn coi bé làm gì. Bụp….bụp….bụp….. Gối đáp vào mặt em túi bụi. Cũng may là gối chứ phải cây cối gậy gộc thì nãy giờ chắc mặt em nó như cái nùi giẻ rách quá. Cố gắng phá được cái vòng vây của em ấy ra cũng là lúc em đè em ấy xuống giường hôn tới tấp. Này thì cho chừa, cái tội đánh chồng kakaka . Giỡn đã đời cũng thôi, quay lại vấn đề chính, đuổi em ấy vào WC và không quên tét vào mông ẻm một phát rõ to . Quay qua lườm mình phát bén như dao cạo rồi cũng chịu ngoảy đít đi vào WC . 30 phút sau 4 đứa tập trung ở nhà dưới. Hôm nay thánh đãi rồi. Ông Hai thì nghe nói đi họp mặt với mấy ông bạn ở trung tâm chiều mới về. Cô Hoa thì đi chợ rồi. Thế là cả nhà còn 4 đứa và một số kẻ không rõ tung tích. Chỉ xác định được là không ở nhà chính. – Bây giờ bé H và bé L sẽ ở ngoài còn anh và thằng T sẽ đi vào phòng cô Hoa và phòng ông Hai. Bé L thì ngồi ở ngoài cái xích đu, nếu có ai về thì lập tức chạy vào nhà báo cho bé H. Bé H thì chỉ cần giả vờ rớt cái nồi xuống chứ đừng la lên. Tụi anh chỉ cần nghe tiếng nồi rớt xuống đất là biết có biến, sẽ rút ngay. Kế hoạch là thế. Còn bé L khi ngồi thì phải để ý xung quanh. Nếu có ai lạ trong khuôn viên nhà lập tức la lên để báo động. Bé H đứng gần cửa để quan sát bé L và cũng phải nhòm chừng cửa sổ bên trái nhà vì bên đó là chỗ khuất bé L không thấy được. Những chỗ giấu vũ khí trong nhà 2 đứa cũng nhớ rồi chứ gì. Ok ! Bây giờ còn vấn đề gì thắc mắc nữa không ? Cả 3 đứa đều yên lặng. Em tiếp : – Ok, vậy giờ tiến hành. Nhưng không có chìa khóa thì làm sao vào nhỉ . Bây giờ em mới thấy mình ngu vl. Không có chìa khóa không lẽ thu nhỏ rồi chui qua khe cửa à. – Không sao, nhà còn bộ chìa khóa dự phòng. Em có đây nè. – Bé L nói. – Tốt, bắt đầu tiến hành. Nhớ một điều quan trọng. Đó là phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, rối đồng nghĩa với dấu chấm hết. Tụi mình đều không biết những người kia làm gì, tốt nhất phải tránh những trường hợp xấu nhất xảy ra. Nói xong tụi em cũng đứng lên tiến hành kế hoạch đã được vạch ra. Cạch …. Két …. tiếng cửa phòng khô khốc vang lên. Em đưa mắt lướt sơ qua phòng cô Hoa. Nói chung là chưa phát hiện gì lạ. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, vài cuốn tạp chí và tiểu thuyết, một tủ nhỏ, một cái kệ có vài cái hộp, tủ để đồ và một chiếc TV. Tủ đồ cũng không có gì lạ. Đồ cô Hoa cũng khá nhiều. Dưới cái tủ có một cái ngăn. Em tò mò mở cái ngăn ra thì …. Ôi thôi, cơ số đồ underwear trong đấy, hoảng quá đóng lại luôn. Không khéo bị thằng bạn thân nghĩ là biến thái lạ