n gì đang xảy ra với mình. Chợt bà Thoa như cảm nhận được một cơn gió lạnh nhè nhẹ ở đâu thổi về khiến bà ta phải khẽ rùng mình. Bà Thoa ngồi đó nhìn quanh như thể cố cảm nhận coi gió thổi từ hướng nào tới, còn đang nhìn ngang ngó dọc, bên tai bà lúc này bỗng văng vẳng tiếng ai đang trật vật như thể vật lộn vậy. Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành, bà Thoa đứng dậy rời khỏi giường và lần theo cái hướng gió lành lạnh và tiếng người trật vật đó. Bà Thoa từ từ tiến lại phía buồng của ông Tú, lúc này có lẽ là bà ta thực sự dựng tóc gáy khi mà đứng trước cửa buồng ông Tú mà bà Thoa có cảm giác như đang đứng trước một căn phòng nước đá vậy. Bà Thoa đưa tay thử mở cửa thì cánh cửa lạnh toát này đã đóng chặt không hề nhúc nhích. Bà Thoa thấy cửa không mở được bèn tiến lại gần và áp tai vào cửa để nghe ngóng coi bên trong có chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi bà Thoa ghé tai vào cái cánh cửa lạnh buốt đó thì bà ta nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của người con trai cả “cứu … cứu tôi …”. Bà Thoa giật thót mình lùi lại thì cũng là lúc một tiếng “rầm” trong phòng vang lên, cứ thể như có vật gì đổ gục xuống nền nhà vậy. Bà Thoa lấy tay che miệng, hai hàng nước mắt rơm rớm, không lẽ bà ta đã biết được có chuyện gì xảy ra? Ngay tức thì bà Thoa tiến tới lấy tay đập mạnh vào cửa phòng ông Tú mà hét lớn: – Ai ở trong đó! Mau mau mở cửa ra … Chính nhờ cái tiếng đập cửa rầm rầm đó mà mấy người trong nhà đã nghe thấy, chẳng bao lâu sau họ đã bu đầy trước phòng ông Tú. Mấy người con trai trong họ thì ra sức đập cửa, người thì gọi tên người con trai cả như thể bắt ông ta ra mở cửa. Một số người khác thì nhìn bà Thoa chằm chằm và gặng hỏi có chuyện gì, bà Thoa không nói một lời nào chỉ ngồi ở góc tường mà khóc. Thấy không thể nào mở được cửa và người con trai cả không trả lời, nghi là có chuyện gì đó không hay xảy ra, cuối cùng người nhà họ Ngô đã phải phá cửa vào. Cánh cửa phòng ông Tú bị phá mở tung ra, họ không nhìn thấy người con trai cả đâu cả, chỉ có một vật gì to lớn lắm được gói bằng cuộn vải trắng cũ kì nằm trên mặt đất. Mọi người vội bước vào nhìn quanh thì họ cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo vô cùng, cứ như thể là không độ c vậy. Bà Thoa đang ngồi ở ngoài khẽ nhìn vào trong thấy cái bọc bị quấn vải trắng thì bà bỗng chống hai tay xuống đất mà gào khóc lên thảm thiết. Người nhà họ Ngô đi tìm kiếm quanh một hồi thì không thấy người con trai cả đâu, thế nhưng khi họ nhìn vào cái vật bị bọc bởi vải trắng có hình hài như một con người thì ai nấy cũng rùng mình. Một số người vội tiến tới cố tìm cách tháo lớp vải ra, thế nhưng lớp vải này không có đầu thừa, cứ như thể nó được may lại vậy. Một người con gái vội nhanh tay với cái kéo đưa cho một người con trai, người con trai này cầm kéo cố chọc thủng và xé lớp vải ở cái đầu bé ra. Kéo vừa chọc vào lớp vải thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, khi người này xé được một mảnh vải ra thì cậu ta bật ngửa người hét lớn kinh hãi, đằng sau vết xé để lộ ra khuôn mặt của người con trai cả với con mắt trợn trừng, một mùi hôi thối bốc ra. Bây giờ thì người nhà họ Ngô khinh hãi khi phát hiện ra đây chính là xác của người con trai cả. Lấp tức vợ và con của người con trai cả nhào tới ôm lấy xác ông ta mà gào khóc, những người khác lúc này mới hướng mắt nhìn về phía bà Thoa, một ánh mắt đầy nghi ngờ và có phần căm hận. Thấy rằng trong có mấy tháng mà liên tiếp nhiều chuyện kì cục xảy ra với dòng họ, và việc này nếu để lộ ra ngoài sẽ gây thêm nhiều tai tiếng hơn nữa. Người trong họ đã quyết định mang xác của người con trai cả ra sau vườn và trôn cất tạm, đợi tìm hiểu ra rõ nguyên nhân sẽ làm một đám tang tử tế sau. Ngoài ra, người nhà họ Ngô dường như linh cảm được một điều rằng mọi chuyện kì quái xảy ra đều có liên quan tới bà Thoa, họ đinh ninh rằng bà Thoa biết rõ chuyện gì nhưng không chịu nói. Thấy vậy, người nhà họ Ngô đã đồng ý tạm nhốt bà Thoa vào một căn buồng nhỏ và khóa lại, đợi tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc thì sẽ thả bà Thoa ra. Tuy nhiên, bà Thoa sẽ được thả ra nếu bà nói cho họ nghe đầu đuôi mọi việc, thễ nhưng bà Thoa vẫn nhất quyết không nói, bà chỉ rưng rưng nước mắt mà lặng lẽ đi về căn buồng mà bà sẽ bị giam giữ ở đó. Cọn nhỏ Huệ cũng có mặt, nó là người thứ hai biết rõ có chuyện gì, lúc con nhỏ Huệ định nói ra để người nhà không nghi oan cho bà Thoa thì bà Thoa đã khẽ nhìn nó lắc đầu, bây giờ con nhỏ Huệ chẳng biết làm gì khác ngoài việc buôn bã nhìn theo bà Thoa đi về căn phòng tạm giam. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, một số người trong họ đã chạy đi mời một bà thầy chuyên lên đồng về, số còn lại thì ngồi đợi ở gian nhà chính trong sợ hãi và lo lắng. Họ ngồi đây bàn bạc về cái chết kì quặc của người con trai cả. Lúc đầu, có một số người trong họ nghi ngờ rằng bà Thoa chính là người đã sát hãi người con trai cả này, vì bà ta là người có mặt đầu tiên tại hiện trường. Thế nhưng mà cái ý kiến đó đã bị bác bỏ khi mà nhìn qua xác của người con trai cả thì họ thấy rằng không thể nào một người yếu đuối như bà Thoa có thể giết người con trai cả được. Lý do đầu tiên là vì không hề có một vết tích nào khác trên thi thể người con trai cả cho thấy ông ta bị đâm hay chém, cứ cho là chết do tắc thở thì không thể nào một mình bà Thoa làm được cả. Chưa kể đến việc người con trai cả không thể chết do ngộ độc vì không hề có vết tích nào trên thi thể chứng minh điều đó cả. Lý do thứ hai, người con trai cả này trước khi chết rất khỏe mạnh nên không dễ gì mà giết được ông ta cả. Lý do thứ ba là chi tiết cánh cửa buồng bị khóa chặt và lớp vải trắng bọc kín lấy xác người con trai cả, điều này càng loại bỏ việc bà Thoa là hung thủ. Lý do cuối cùng khiến cho mọi người phải rùng mình là thi thể của người con trai cả tuy mới chết nhưng mùi hôi thối và da thịt cứ như thể là cậu ta đã chết được mấy ngày rồi, thi thể không những bị bốc mùi, mà nó còn trương phềnh lên như thể bị chết đuối vậy, y như là thi thể của con bé Hiền. Chính vì cái lý do cuối cùng đó mà người nhà họ Ngô tin rằng có một chuyện gì đó rất khung khiếp đang xảy ra tại ngôi nhà này, vì không một người bình thường nào có thể gây ra những chuyện kì quái và ghê rợn như thế này cả. Ngồi chán chê mê mỏi mãi đến gần trưa thì mấy người đi gọi bà thầy lên đồng mới trở về. Người nhà họ Ngô thấy mấy người này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dáng vẻ mệt nhọc thì vội rót miếng nước cho họ và hỏi tại sao đi về muộn thế thì một người đi mời bà thầy về mới nói rằng hễ cứ đến nhà bà thầy nào thì người đó đều đuổi về và hô rằng không lên đồng giúp cho người sắp chết. Lúc đầu mấy người này nghe không hiểu, thế nhưng khi hỏi kĩ ra thì mấy bà thấy đều nói rằng họ thấy tử khí của mấy người nhà họ Ngô này quá lớn, e rằng sẽ không sống lâu được nữa. Chính vì thế mà họ sợ vạ lây nên không chịu giúp. Nghe đến đây, mấy người nhà họ Ngô mới dựng tóc gáy mà sợ hãi, thế nhưng mấy người đi mời thầy về nói rằng còn một bà thầy nữa ở cuối làng, thằng con thứ tư đã chạy đi mời rồi. Người nhà họ Ngô nghe vậy thì cũng chỉ còn biết thở dài và chờ đợi. Tầm một tiếng sau, người con trai thứ tư đã về, cậu ta nói rằng bà thầy này đã chấp nhận v