chùa của sư Trúc để dâng lễ tạ ơn nhiều lần nhưng họ tuyệt đối không tìm thấy ngôi chùa đó đâu cả. Linh tính như có gì đó không phải, bà Thoa quyết định cùng với nhỏ Huệ lên chùa tìm lại sư Trúc một mình. Thế nhưng cả hai dường như chết điếng người khi họ đã tìm ra được ngôi chùa của sư Trúc ngày nào, thế nhưng đây lại là một ngôi chùa hoang. Bà Thoa và Huệ bước vào giữa sân chùa, cảnh vật vẫn như vậy chỉ có điều bụi bẵm và cũ kĩ hơn, thế những mùi hương trầm thơm ngát vẫn lan tỏa. Như được thức tỉnh, bà Thoa quyết định ở lại chùa dọn dẹp và tu luôn ở đây. Nhỏ Huệ sau khi về nhà báo tin cho người nhà họ Ngô thì họ đã chi tiền giúp bà Thoa sửa sang lại ngôi chùa đó. Cũng từ đó mà ngôi chùa này được nhiều người biết đến hơn nữa và thường lưu tới cúng bái, đồng thời chùa cũng nhận thêm nhiều tăng ni phật tử khác. Không lâu sau, trong một lần lên thăm bà Thoa, Hoa đã báo tin vui rằng cô ta đã mang thai và bác sĩ trẩn đoán đây là một đứa bé trai và nó hoàn toàn khỏe mạnh. Bà Thoa vui mừng cầm chặt tay Hoa mà tuôn rơi nước mắt, cuối cùng thì sự an lành cũng đã quay trở lại với dòng họ Ngô. Duy chỉ có một điều mà bà Thoa hay như người nhà Ngô không bao giờ hiểu được đó là người đã giúp gia đình họ, sư Trúc, là người hay là thần phật?