uốc độc. Chỉ cần một chút đưa vào máu sẽ có tác dụng rất nhanh. Vì thế tôi không lừa anh, tại cách anh hiểu lầm mà thôi. Nếu anh muốn thì tôi có thể để anh thử loại độc mạnh nhất. Chỉ cần một chút thôi cũng làm cho con gấu, hổ to đùng ngã lăn kềnh. Anh có muốn thử không?” Ngải Vân thò tay vào trong túi áo ngực còn Cung Bình thì lắc đầu nguầy nguậy. “Ngải Vân, cậu làm sao biết được kế hoạch của tôi?” – Kiến Nhất đang nằm trên sàn nhà, kinh ngạc nhìn Ngải Vân hỏi. “Bố, bố trao đổi xong với Kiến Nhất từ hồi nào vậy?” – Ngải Vân quay sang hỏi người thợ săn. “Bố?” Kiến Nhất và Cung Bình ngạc nhiên đồng thanh hỏi. Hóa ra đó là bố của Ngải Vân. Người thợ săn khom người cười ha hả, sau đó lại ho một tràng. “Thằng nhóc này còn ghế hơn bố, biết rõ ta giả chết ở trên tầng hai. Nhưng kệ, kiểu gì chúng ta cũng đã giao kèo với cậu ta rồi. Cậu ta muốn mượn tay chúng ta để giết những kẻ khác, sau đó sẽ đưa cô gái tên là Văn Tú đi và nói với cơ quan điều tra rằng: Mấy người kia chết là do truyền nhầm máu. Lúc đầu ta định lợi dung cho chúng ăn xong và ngủ say mới ra tay nhưng thằng bé kia cao to thế, không biết có giải quyết được không. Thôi, đã có người làm thay thì ta chỉ cần giả vờ làm xác chết là được.” Người thợ săn nhìn Cung Bình như nhìn con cừu non sắp chết. Văn Tú tỉnh dậy, cô đau khổ nhìn Dương Khấu đang đổ gục lên sàn nhà. Ngải Vân lao đến ôm chặt lấy cô. “Chị Văn Tú ơi, không sao đâu. Chị em mình có thể sống trên ngọn núi này. Chị đã từng nói chị thích tuyết mà? Thích sự yên tĩnh và động vật trong núi. Tất cả điều này nơi này đều có hết, nơi đây sẽ thuộc về chị em mình.” Văn Tú chẳng biết xử trí ra sao, cô không vùng ra, cũng không đáp lời. “Vân, con mụ đầu rồi à? Trước đây con chưa móc ngoặc kiểu này bao giờ, nhưng năm năm con lên mười hai tuổi, bố đã dạy con giết người rồi còn gì? Không ngờ con lại học hành tấn tới thi đỗ đại học. Nhưng dù có lên trời thì con cũng được sinh ra và lớn lên ở vùng núi sâu. Không săn được thú trong núi thì con phải có trách nhiệm đưa thú từ bên ngoài vào. Con biết thương con gái từ lúc nào vậy? Đúng là đồ bỏ đi!” Bố Ngải Vân lầu bầu chửi cậu, dứt lời, ông ta chĩa ngay súng về phía Cung Bình. Cung Bình giật thót người, muốn tránh nhưng không có cách nào. Cuối cùng Kiến Nhất cũng đứng dậy được, cậu định chạy đến bên Văn Tú. Ngải Vân buông Văn Tú ra, đi đến trước mặt bố. “Bố, bố đã bàn bạc với cậu ta ra sao?” “Thì để những người này chết cóng ở bên ngoài ấy, sau đó tiền và đồ đạc trên người chúng thuộc về bố. Kiến Nhất cũng mang theo tiền cho chúng ta.” Người thợ săn thu súng lại, nói như chẳng có việc gì xảy ra. “Bố ơi, tha cho Văn Tú đi.” – Ngải Vân nói nhỏ. “Không được, con bé đó sẽ nói chuyện này cho mọi người biết, hơn nữa Kiến Nhất cũng không buông tha cho cô ta đâu.” Người thợ săn nhìn Kiến Nhất, còn Kiến Nhất lại quay sang nhìn Văn Tú. “Kiến Nhất, đừng, đừng mà.” – Văn Tú đau khổ van nài. “Nếu nói ra, bố còn trốn được chứ Kiến Nhất và con đều hết đời.” – Người thợ săn cười, nói. “Thôi chuyện này xong rồi nhé. Bây giờ kéo ba đứa ra ngoài, mấy tiếng sau là ta có thể thu dọn xác được rồi.” Người thợ săn kéo Cung Bình ra ngoài cửa, giống như kéo một thùng hàng, mặc cho cậu ta giãy giụa. Người thợ săn mở cửa ra rồi để Cung Bình ở ngoài, gió tuyết bên ngoài thổi ào ào vào trong nhà. “Nhanh lên, nhanh ném hai con bé đó ra ngoài.” Bố Ngải Vân nói với cậu nhưng Ngải Vân vẫn đứng im một chỗ. “Con muốn chết à mà không nghe lời bố?” Ông ta giang tay tát cậu con trai một cái thật đau khiến khóe mép cậu rỉ máu. Nhưng cậu vẫn đứng yên một chỗ, tay nắm chặt chiếu rìu. Người thợ săn như cảm thấy điều gì đó. “Ta biết từ lâu không thể dựa vào mày, con soi hoang ta nhặt ở ngoài về! Mày chống lại tao hả? Ai nuôi nấng mày đến ngày hôm nay, ai cho mày ăn uống? Ai là cha của mày hả?” “Chính vì thế tôi mới nhịn đến ngày hôm nay, ông nuôi tôi như một con chó để sai khiến. Nếu không phải tôi biết được từ những người khách qua đường chuyện học hành là gì, nếu không phải năm mười hai tuổi giết người xong tôi trốn xuống núi, vào trung tâm bảo trợ xã hội để họ đưa vào cô nhi viện thì liệu tôi có cơ hội học đại học không? Ông cố tình đi tìm tôi và bắt tôi làm cho ông ư? Ông nghĩ tôi sẽ để ông hủy hoại hết hạnh phúc tôi vất vả tìm kiếm à?” Ngải Vân ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt. Người thợ săn lưng chắn gió tuyết, tay nhấc khẩu súng săn lên. “Mẹ mày, tao bắn chết mày trước rồi giết con bé đó sau!” Ông ta tức giận hét lên rồi lên đạn, tiếng súng vang lên nghe đánh đoàng một cái nhưng rồi cũng chìm trong tiếng gào thét của gió tuyết bên ngoài cửa. Văn Tú hoảng hốt nhìn Ngải Vân đã bị thương nên vội đứng lên, đi về phía trước. Nhưng cái cô nhìn thấy là một lỗ rất lớn trên ngực người thợ săn, máu bắn tung tóe lên sàn nhà và đông lại ngay. “Ông già rồi, lúc lên tầng hai tôi biết ông đang giả vờ chết nên có làm một chút thủ thuật với khẩu súng của ông.” Người thợ săn nhìn Ngải Vân với ánh mắt không thể tin nổi rồi lại quanh sang nhìn khẩu súng săn đã bị nổ gẫy nòng. Mắt ông ta trắng dã, tiếng cười khô khốc bật ra rồi cả thân hình đổ gục xuống sàn nhà. “Chị Văn Tú, không sao rồi.” Ngải Vân quay về phía Văn Tú cười cười, Văn Tú rùng mình bước thụt lùi về sau hai bước khiến ánh mắt Ngải Vân buồn bã. “Chị sợ em ư, chị chỉ yêu Kiến Nhất thôi sao?” Ngải Vân nhắm mắt đau khổ nói. Văn Tú vẫn không nói gì, nhưng cô đã bị Kiến Nhất đứng sau tóm lấy cổ. “Thật không ngờ thân thế của mày lại rối rắm như vậy. Thảo nào mỗi lần mọi người đề nghị mày đưa đến vùng núi, mày đã từng nhất quyết không chịu. Mười hai tuổi đã giết người? Giỏi thật đấy, tao sợ mày quá, giờ không phải là mày muốn giết tao hay sao? Đến đây đi.” Kiến Nhất cầm kim tiêm gí sát vào cổ Văn Tú. Ngải Vân lặng lẽ nhìn Kiến Nhất. “Nếu mày dám làm gì thì đây chính là thuốc đông máu, tao sẽ tiêm hết vào cô ta.” Kiến Nhất ấn đầu kim tiêm khá mạnh, một vệt máu nhỏ rỉ ra từ cổ Văn Tú. Bên ngoài vọng vào tiếng gào thét như lợn bị cắt tiết. “Để tôi kéo anh ta vào đã, chắc anh không có ý kiến gì chứ?” – Ngải Vân chỉ về phía Cung Bình. Nói rồi anh ta ném xác người thợ săn ra bên ngoài và kéo Cung Bình gần như đã bị đông cứng vào trong nhà, đặt gần lò sưởi. Cung Bình run lập cập, không thốt nên lời. “Đến nước này rồi anh muốn gì?” Ngải Vân xông về phía Kiến Nhất, hỏi. “Tao muốn tất cả là của tao, kể cả Văn Tú. Cô ấy cũng là của tao, không phải là mày rất yêu cô ấy hay sao, mày có muốn chết vì cô ấy không?” Nói rồi Kiến Nhất lấy một con dao gấp gọt hoa quả từ trong người ra, hướng về phía Ngải Vân. “Lại đây, lại chỗ tao nhanh lên.” Kiến Nhất hua tay gọi Ngải Vân. Ngải Vân do dự trong chốc lát rồi đi lại. Ngải Vân vừa đến gần chỗ Kiến Nhất thì đã bị anh ta đâm một nhát vào ngực. Ngải Vân lao đao rồi đổ gục xuống sàn nhà. “Đừng, đừng làm vậy.” Văn Tú gào khóc, giẫy thật mạnh, thoát khỏi cánh tay của Kiến Nhất, đầu kim đã rạch một nhát dài trên cổ cô. Văn Tú đến bên đỡ Ngải Vân đang thở rất khó nhọc “Sao cậu ngốc thế?”. Ngải Vân không nói lên lời, con dao đã cắm phập trong phổi, cậu giơ tay vuốt mái tóc của