ủa cậu ấy sẽ giúp giảm đau đớn à?” Dương Khấu quay đầu lại hỏi Cung Bình đang nằm trên sàn nhà. “Giết cậu ta đi! Uống sạch máu của cậu ta thì chúng ta sẽ cầm cự được đến lúc được cứu hoặc là đến lúc tuyết tan rồi xuống núi!” Cung Bình hiểu ý Dương Khấu, hào hứng hét lên. Văn Tú giật nảy mình, trông Dương Khấu và Cung Bình lúc này chẳng khác gì động vật hoang dã. Cô quay sang nhìn Kiến Nhất, Kiến Nhất đứng nghiêng người, dựa vào cánh cửa gỗ như thể không để tâm đến câu chuyện vừa rồi. Ngải Vân không biểu hiện gì, chỉ nói: “Em nói rồi, chúng ta cũng là một phần của ngôi nhà này. Nếu uống máu em mà mọi người thoát chết được thì em cũng sẵn sàng.” Cuối cùng Kiến Nhất cũng phải gắng gượng đứng dậy, đi lết về phía Ngải Vân, lấy hai tay đỡ lấy vai cậu ta. “Anh Kiến Nhất, nếu anh muốn cảm ơn thì cũng không cần đâu.” – Ngải Vân mỉm cười nói – “Người hèn mọn như em được trở thành thức ăn cho những người giỏi giang các anh, trở thành năng lượng tiếp sức, trở thành một phần của các anh chị là em mãn nguyện lắm rồi.” “Ngải Vân ơi là Ngải Vân, dù sao anh cũng cảm ơn em!” – Kiến Nhất cười ha hả, nhấc Ngải Vân lên rồi lại đổ nghiêng vào tường. “Cậu đừng cho rằng đang làm một điều vĩ đại nhé. Anh biết cậu đang nghĩ gì. Cậu muốn mọi người nợ cậu chứ gì? Cho dù chúng tôi thoát chết thì những ngày tháng sau sẽ luôn nhớ đến những giây phút này. Như vậy cả đời chúng tôi sẽ không được sống yên ổn. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt cậu lại hiện về với chúng tôi. Tôi thà chết còn hơn là phải uống máu cậu để sống!” – Kiến Nhất chỉ thẳng vào mặt Ngải Vân mà mắng. “Vậy với anh, lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả mạng sống.” Ngải Vân bò dậy, chỉnh lại quần áo. “Cậu yên tâm, tôi không chết đâu, lượng máu trong cơ thể chúng ta là 8% trọng lượng của bản thân, chúng ta có thể uống lẫn máu của nhau để sống. Còn cậu thì tự tìm cách đi.” Kiến Nhất kinh bỉ nhìn Ngải Vân. “Hình như nếu giải độc được hoàn toàn thì phải chịu được khí độc tỏa ra từ lò sưởi, chứ chỉ uống có tý máu để giải độc là chưa đủ.” “Cậu yên tâm, uống máu sẽ giải độc được thì trực tiếp truyền máu cũng được chứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn kim tiêm và dây truyền máu trong ba lô, chúng ta có thể truyền máu lẫn cho nhau.” – Kiến Nhất nói. “Nhưng còn nhóm màu thì sao?” – Dương Khấu hỏi. “Chẳng sao cả, anh và Văn Tú nhóm máu O, Cung Bình nhóm máu AB. Dương Khấu nhóm máu A. Nếu truyền lượng máu lớn thì cần phải cùng nhóm máu chứ truyền ít thì không sao. Tôi truyền cho Cung Bình, Cung Bình truyền cho Dương Khấu, còn Dương Khấu truyền cho Văn Tú và Văn Tú truyền lại cho tôi.” Kiến Nhất nói rồi lấy kim tiêm ra. “Thế còn Ngải Vân thì sao?” Văn Tú hỏi. “Anh không biết nhóm máu của cậu ta, đường đột truyền máu thì cậu ta cũng chết. Em nhóm máu O, nếu thích em có thể truyền cho cậu ta, anh không cần em truyền cho anh!” – Kiến Nhất nói, giọng lạnh tanh. Thực sự Văn Tú cũng không hiểu tại sao mình lại luôn quan tâm đến cậu sinh viên năm thứ nhất vừa tham gia vào câu lạc bộ leo núi của trường tên là Ngải Vân đến như vậy. Cô luôn thấy Ngải Vân thật tội nghiệp, có lẽ do cậu bị Kiến Nhất kiểm soát, việc gì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của anh ta nên bản tính muốn che chở người khác trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Tuy vậy, vì không biết phải truyền máu ra sao nên cô chỉ im lặng. Ngải Vân nhìn Văn Tú rồi nhắm nghiền mắt, ho một tràng rũ rười. Phương án của Kiến Nhất được những người còn lại ủng hộ nhiệt tình, nhất là Cung Bình, bản thân đã thấy sức khỏe tốt hẳn lên, tình trạng đau rát họng và khó chịu trong đầu đã giảm nhiều. Sau vài phút chuẩn bị, Kiến Nhất bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên cậu truyền cho Cung Bình một ít máu, quả nhiên có sự chuyển biến rõ rệt. Kiến Nhất vui lắm, tiếp tục truyền máu. Đến khi Dương Khấu phải truyền máu cho Văn Tú thì cô lưỡng lự. “Em không muốn truyền máu cho cô ta. Cô ta không còn là bạn em nữa, em phải lấy lại anh Kiến Nhất cho mình.” – Dương Khấu hét lên. “Em không muốn thì anh truyền cho Văn Tú cũng được. Dù sao, cơ thể anh có thiếu thêm chút máu cũng chẳng sao.” Kiến Nhất không buồn để ý tới Dương Khấu, quay sang truyền máu của mình cho Văn Tú. Dương Khấu đứng một bên mím chặt môi không nói, còn Văn Tú thì cảm động vô cùng. “Anh rất thông minh, Kiến Nhất ạ.” Ngải Vân vỗ tay tán thưởng. Kiến Nhất bất giác mỉm cười. Nhưng đến lúc Văn Tú xắn tay áo lên chuẩn bị truyền máu thì Kiến Nhất lại không đồng ý. Cung Bình và những người còn lại nhìn Kiến Nhất với ánh mắt nghi hoặc. Đúng lúc đó trên tầng hai vang lên tiếng bước chân chậm chạp, nặng nềm giống như tấm thép kéo lê. Văn Tú quay lại nhìn. Trong ánh nến leo lét, người thợ săn vốn là cái xác ở trên tầng hai đang chầm chậm đi xuống. Mặt ông ta xám ngoét, trên tay vẫn cầm khẩu súng săn, thờ ơ nhìn mọi người. Dương Khấu sợ tái người, hét lên “ma, ma…”, còn Văn Tú thì co rúm người lại, bò sang một bên. Chỉ mình Kiến Nhất là mệt nhọc đứng dậy, đi về phía người thợ săn, nói: “Đã truyền máu xong rồi.” “Các bạn sinh viên thân mến, đóng giả làm xác chết ở trên gác vất vả lắm nhưng không sao, tôi quen rồi. Chỉ cần giả vờ một chút lúc các cô cậu lên, thấm tháp gì hồi trẻ chúng tôi toàn giả vờ chết để bắt các con thú lớn.” Ông nhổ từ trong miệng ra một vài thứ linh tinh, giọng nói cũng không được rõ lắm. “Tại sao ông lại làm như vậy:” – Cung Bình thấy lạ liền hỏi. Cậu muốn đứng dậy nhưng không nhấc nổi đôi chân. Cậu vén ống quần lên xem thì lại thấy đôi chân đã tím đen. Dương Khấu và Văn Tú đều bị như vậy. “Tôi nói rồi, khó mà săn được con mồi nào trong thời tiết quỷ quái này. Vì thế chúng ta cần, nói thế nào nhỉ, cần phải giăng bẫy. Tất nhiên, thú săn càng nhiều thì bẫy càng cần phải đào sâu và rộng.” Người thợ săn châm điếu thuốc lên rồi bò đến lò sưởi, sưởi ấm đôi tay. “Lúc chán quá tôi còn chọc các cậu đấy. Lúc nãy chính tôi đã thổi tắt nến cho có vẻ ma quái.” Hóa ra ngọn nến trên tầng hai tự nhiên tắt phụt khi nãy là do ông ta thổi lúc mọi người không để ý. Dương Khấu ngẩng đầu lên nhìn Kiến Nhất với ánh mắt ngờ vực: “Anh Kiến Nhất, lúc nãy ở bên ngoài không phải là anh nói về đây sẽ chia tay với Văn Tú để chúng mình bên nhau hay sao? Em không muốn đóng kịch nữa, em muốn nói rõ cho mọi người biết anh là người yêu của em. Anh đã nói là chỉ cần bố em cho công ty bố anh vay một khoản tiền thì anh sẽ đính hôn với em ngay!” – Dương Khấu vừa khóc vừa nói. Nụ cười trên môi Kiến Nhất vụt tắt, cậu ta đi về phía Dương Khấu với vẻ mặt thờ ơ. Ngồi đối diện với Dương Khấu, cậu giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô gái. Dương Khấu lánh đầu sang một bên, dùng hết sức đưa tay ra vuốt ve tay của Kiến Nhất. Bỗng nhiên Kiến Nhất đột ngột hất tay cô sang một bên và tặng cho cô một cái bạt tai đau điếng. Dương Khấu bị tát đau đến nỗi khóe môi rỉ máu còn tóc tai thì rũ rượi. Cung Bình muốn lao ra nhưng sức chẳng còn bao nên chỉ biết nhìn trừng trừng. “Chơi với tôi ngần ấy năm cô không biết tôi ghét cô điều gì ư? Mười mấy năm trước, khi ba tôi đưa tôi đến nhà cô, tôi đã bị cô giày vò như một món đồ chơi. Tôi đã phải làm ngược với lòng mình vì bị cha bắt ép phải làm b