Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3304)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

Tôi tưởng anh ta dọa mình, nhưng nhìn lướt sang bên cạnh, tôi thấy trên gương mặt các bác sỹ xung quanh, các sợi cơ đang rung động. Tôi vẫn cho rằng, bản thân đã nhìn thấy không ít thi thể chết một cách tàn khốc, lẽ nào một chút “Đề kháng” cho việc này cũng không có? Nhưng tôi đã sai. Chẳng mấy chốc, buổi thi hành án bắt đầu. Đao phủ hiện đại chĩa súng vào sau não nạn nhân từ khoảng cách vài chục xen-ti-mét, rồi tiếng súng vang lên và phạm nhân giống như những bịch cỏ khô, từng bịch từng bịch rơi xuống đất. Lúc này chúng tôi được phép đến gần cắt nội tạng. Bác sỹ sau khi nhìn thấy phạm nhân gục xuống liền tranh nhau, vội vã cầm hòm dụng cụ chạy về một hướng, bởi dù đều là thi thể người mới chết nhưng tình hình sức khỏe của những tử tù này không đồng nhất, thực ra vừa rồi họ đã chấm sẵn mục tiêu của mình. Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến lò mổ gia súc. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng tôi chạy về hướng cô gái đó. Hai tay bị buộc, cô nằm sấp trên mặt đất, sau não vẫn còn một lỗ hỗng, máu tươi không ngừng rỉ ra từ đó, khiến tóc bết thành một búi, nhìn mà buồn nôn. Tôi đưa tay định lật người cô lại, bởi tôi cần thận của cô. Nhưng khi vừa đưa tay ra thì tôi lại do dự, dường như tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Người đi cùng tôi cũng là một bác sỹ mới được điều đến bệnh viện, nhưng anh ta đã dũng cảm lật thi thể còn chút ấm đó. Tích tắc đó, tôi đã nôn. Rất lâu sau đó tôi mới hiểu, nhìn những thi thể đáng thương đó chẳng có gì đáng kể, quan trọng là phải biết so sánh, đúng vậy, so sánh chuẩn xác! Bi kịch sở dĩ là bi kịch chẳng phải vì nó đã hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của nhân vật chính hay sao? Thử đặt giả thiết thế này, một kẻ cực kỳ độc ác, một thằng lưu manh dù có chết, e rằng cũng chẳng mấy người thương xót. Nhưng tôi nôn là vì chỉ một phút trước, tôi còn nhìn thấy khuôn mặt trái xoan trắng ngần xinh đẹp, vậy mà chỉ một phút sau, ngoài đôi con ngươi lồi ra ngoài, phần do sợ hãi, phần vì áp lực của viên đạn vừa đi qua, thì gần như toàn bộ khuôn mặt đều bị biến dạng như bị đánh bom, da và xương đã không còn bao bọc lẫn nhau, một bông hoa kỳ quái đang nở trước mặt tôi!” Phép so sánh này mới ghê rợn làm sao, Kim Hyeon Cheoi lợm lợm giọng. “Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, bác sỹ đi cùng kia đã chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo, trong khi các nhóm bác sỹ khác đã bắt đầu cởi áo phạm nhân, tiệt trùng và mổ lấy nội tạng. Tôi thấy người khó chịu, nhưng thời gian không cho phép kéo dài thêm nữa, bởi mỗi tích tắc đi qua, khả năng sống sót của cơ quan nội tạng một giảm sút, tôi chỉ có thể cởi áo của người con gái đó và đắp lên mặt cô. Dưới lớp áo phạm nhân là một làn da trắng muốt, nhưng không phải là trắng hồng khỏe mạnh mà là trắng bệch như thiếu máu. Làn da mỏng như có phần trong suốt, giống như sứa biển. Dưới da ẩn hiện một vài mạch máu xanh mỏng manh như tơ. Tay cô vừa dài vừa nhỏ, bầu vú không to nhưng rất đẹp, đúng như hình đôi bướm. Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, báu vật này đã ra đi, một thời gian nữa thậm chí còn làm mồi cho dòi bọ, và cuối cùng chỉ trơ lại nắm xương khô. Đúng lúc này tôi nghe thấy một tràng cười. Tiếng cười mới thô tục làm sao! Anh có biết lúc đó tôi có cảm giác gì không? Giống như lúc anh đang tham dự lễ rửa tội ở nhà thờ, tất cả mọi người đang cúi đầu nguyện cầu, bỗng nhiên nghe thấy một tràng cười phóng đãng vậy. Nếu một sinh linh chào đời đáng để chúc mừng thì một người ra đi càng cần được tôn trọng. Tôi quay đầu lại đầy phẫn nộ, một hàng dài bác sỹ đang cười, trong đó có một gã cao lênh khênh đang dùng ánh mắt thèm thuồng của kẻ háo sắc nhìn chằm chằm vào thi thể cô gái, không, nói một cách chính xác là bầu vú của cô ấy. Tôi căm phẫn kéo áo trên mặt cô xuống, một lần nữa lại lộ ra khuôn mặt nát tươm. “Xem ra vận may của anh không tồi tí nào nhỉ? Cơ thể vẫn nóng ấm chứ?” Anh ta dường như không thấy vẻ mặt phẫn uất của tôi, vẫn cười hố hố, vừa nói vừa liếm miệng. Tôi vừa định chất vấn anh ta thì một cảnh sát trẻ mặc áo chống đạn, cũng chính là một trong số những cảnh sát vừa chịu trách nhiệm thi hành án đã xông tới giáng lên má phải anh ta một cái tát cực mạnh. Tên bác sỹ háo sắc đó như bị hất văng ra. Không khí tự nhiên trở nên im bặt, rồi dần dần có tiếng thầm thì. Tên bác sỹ bị tát vùng dậy như chó dại, hét vào mặt người cảnh sát trẻ: “Mày là ai? Mày dám đánh bác sỹ quân y? Chẳng qua chỉ là một thằng binh nhì nhãi nhép, tao còn là thiếu úy, mày có biết không? Tao sẽ gặp cấp trên của mày.” Lúc này tôi mới chú ý, áo blu trắng của gã có phần không giống tôi, trên ngực áo còn có huy hiệu của quân đội, và trong áo blu trắng là bộ quân phục xanh chỉnh tề, hóa ra gã là một bác sỹ quân y. Người cảnh sát trẻ im lặng, chỉ nắm chặt cây súng vừa thi hành án, nhìn chằm chằm vào bác sỹ quân y đó. Đúng lúc này, một cảnh sát khác có vẻ là cấp trên từ xa đi tới, nói nhỏ vào tai tên bác sỹ kia vài câu gì đó, sự việc coi như được giải quyết. Tên bác sỹ bĩu môi, quay người bỏ đi. Lúc này, bác sỹ đi cùng tôi dường như đã hoàn hồn, bước đến bên tôi, bắt đầu thực hiện phẫu thuật lấy thận của cô gái. Tôi rảnh tay, tò mò quan sát người cảnh sát trẻ có phần kích động kia. Anh ta cao bằng tôi, khuôn mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ cương nghị, mũi không cao nhưng dài, đôi môi đẹp như được kỳ công điêu khắc, cằm vuông khỏe mạnh, quanh môi còn dấu tích của râu mép chưa cạo sạch, giống như chiếc bánh bao dính vừng đen. Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của tôi, liền quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bình thản, tôi lập tức cúi đầu tiếp tục ca phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, tôi cất quả thận vào thùng y tế đựng đầy đá lạnh buốt và bảo bác sỹ đi cùng nhanh chóng mang ra xe. Người chiến sỹ cảnh sát đột nhiên rảo bước tiến về phía tôi. “Tôi vừa bị kỷ luật” – anh ta mỉm cười nói. Việc này khiến tôi vô cùng bất ngờ, nhưng cũng là điều dễ hiểu, bởi trong quân ngũ, hành động vừa rồi của anh ta chỉ bị kỷ luật nhẹ đã là may mắn lắm rồi. Tôi an ủi anh ta vài câu, nhưng rõ ràng anh ta không buồn hay thất vọng mà còn có phần vui sướng. “Tôi biết anh là một người tốt, thực ra tôi đã không muốn làm nghề này từ lâu rồi, trước đây lòng tôi luôn u uất nên quyết định chọn nghề này, vì vậy không thể không tham gia trấn áp một số vụ việc, thậm chí đã từng bắn chết một vài sinh viên cùng tuổi, nếu bảo tôi làm lại việc này, tôi nghĩ mình sẽ phát điên, có dùng toàn bộ máu trong cơ thể tôi cũng không gột sạch được vết nhơ trên tay.” Anh ta lắp ba lắp bắp nói, tôi đoán, anh ta bị buộc phải nhập ngũ khi còn đang đi học, vì thế rất bất mãn với quân ngũ. Chúng tôi trở thành bạn bè từ đó.” Khi đó, có một người bạn làm cảnh sát chẳng phải chuyện gì hay lắm, rất dễ gây phản cảm, bởi trong mắt mọi người, cảnh sát hay quân đội đều là đại từ chỉ chủ nghĩa phát xít, độc tài, bạo lực. Anh ấy tên là Park Nam Yeong, sau sự việc đó đã rời quân ngũ và vào làm tại một công ty bảo hiểm. Nhưng với tính cách ấy, chẳng làm được bao lâu, anh lại bỏ việc. Anh ấy nói với tôi, anh đã thành lập một công ty môi giới du lịch nhờ khoản tích lũy bấy lâu cộng với số vốn do bạn bè góp vào, công ty vận hành tương đối

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lén Lút Yêu Em

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc!