hất về phía sau, không khác gì một chú hề thật sự. Kary đột nhiên hiểu ra tất cả, hóa ra Spike tưởng cô là gã hề, nên đưa tay muốn thử lột mặt mạ, thảo nào gã hề dặn cô nhất thiết không được gọi Spike là gã hề, bởi như vậy sẽ lộ hết mọi chuyện. “Anh rốt cuộc là ai?” Kary lắc lắc đầu, tay nắm chặt dao. “Carter đâu? Mày đã làm gì anh ấy?” Kary hét lên. “Thật đáng tiếc, nó đã cùng với mấy thằng cảnh sát bất tỉnh trên xe cấp cứu lăn xuống núi rồi.” Gã hề có vành mí mắt giống quỷ. “Tao vốn chỉ định để lại mẩu giấy, hòng phân tán khả năng truy đuổi của cảnh sát, nhưng sau đó tao phát hiện Carter chỉ cử mình Spike đi bảo vệ mày, trong khi tao có mặt nạ của Spike từ lâu, nên khi giả vờ là viên cảnh sát FBI bất tỉnh, tao đã nảy ra tuyệt chiêu, chỉ cần một cuộc điện thoại báo với mày Spike là gã hề, tự nhiên mày sẽ hoang mang, và Spike cũng sẽ bán tín bán nghi cho rằng trước đó tao đã vào phòng mày và hóa trang giống mày. Và lúc đó tao sẽ kịp đến giết chết mày và gã cảnh sát ngu ngốc kia, sau đó cho tên ngốc kia đeo hai lớp mặt của tao, đến lúc đó mọi người đều cho rằng gã hề đã giết mày, và tên chồng đau thương của mày đã giết chết gã hề. Còn tao sẽ dùng thân phận của sỹ quan cao cấp FBI sống thoải mái, tiếp tục sự nghiệp của mình, thỏa sức thực hiện sự nghiệp ảo thuật vĩ đại. Mày nói xem, hay không?” Gã hề khua khua khẩu súng, bật cười. 4. Nửa tiếng đồng hồ trước, trên xe cấp cứu. Carter chăm chú nhìn hai viên cảnh sát và người lái xe bất tỉnh trong xe, anh cảm thấy có gì đó bất thường. Đây đâu phải là cách gã hề thường làm. Hắn không bao giờ thẳng thắn cho biết con đường phục thù của mình mà luôn chỉ thừa nhận sau khi đã hoàn thành mọi việc. Nếu gã hề thật sự trốn thoát, rồi lại tìm đến nhà Carter đang được cảnh sát mai phục thì khác nào hắn tự chui đầu vào lưới. Carter ý thức được âm mưu của gã hề. Anh đột nhiên nhìn về hướng một nhân viên cảnh sát, dấu vân tay in trên cổ nhân viên này hơi đặc biệt. Một dấu vân tay ngược! Nếu một người ấn vào động mạch cổ người khác từ phía sau thì chắc chắn không phải dấu vân tay này. Gã hề cố ý hóa trang thành người khác. Carter đã rút súng, nhưng tiếc là chậm một bước. Người nhân viên cảnh sát bất tỉnh trên giường bỗng nhiên nhếch mép cười ghê rợn, rồi đột ngột nhảy dựng dậy, dùng bàn chân giữ chặt tay cầm súng của Carter, sau đó nhanh như chớp rút từ trong túi ra hai chiếc dao nhỏ đâm vào cổ hai nhân viên cảnh sát ngồi bên trái và bên phải, hai người xấu số tắt thở ngay, không kịp kêu một tiếng. Tiếp đó, hắn kề dao vào cổ Carter. Carter có thể cảm nhận thấy chất kim loại lạnh ngắt dính máu ấm, đó là máu của đồng nghiệp anh. “Thật đáng tiếc, sỹ quan Carter, mày vẫn chậm một nhịp.” Gã hề cười hả hê. Xe cấp cứu vẫn lăn bánh trên đường, khoang lái và khoang xe được ngăn cách, nên lái xe không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. “Tao sẽ giết mày!” Carter gằn giọng đầy phẫn nộ, một tay không ngừng ấn đồng hồ. “Lúc này mày còn xem giờ làm gì? Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu, tao sẽ để mày xem thỏa thích, và còn để mày tận mắt chứng kiến số phận mày kết thúc ra sao.” Gã hề mỉa mai Carter, còn anh im lặng. “Đừng lo, tao sẽ đến nhà mày nhanh thôi, giết chết vợ mày cũng như thằng Spike, mày sẽ không phải đợi lâu đâu. Nhưng tao sẽ không giết mày giống như hai thằng này, món ăn chính cần cách ăn đặc biệt, như thế cũng coi như cách tao báo đáp mày truy đuổi tao trong thời gian dài vừa qua.” Vừa dứt lời, gã hề vòng tay ra sau cổ Carter, nhẹ nhàng ấn, anh lập tức mất ý thức. Sau đó, gã hề bắt người lái xe dừng xe và giết chết anh ta. Gã cởi quân phục và súng của Carter, ngồi vào vị trí của lái xe, đặt chế độ điều khiển tự động và thản nhiên nhìn chiếc xe lao xuống núi. “Chỉ cần thế này, Carter đủ hóa thành tro bụi.” Gã hề nhún vai cười khanh khách. “Không! Không!” Kary đau khổ quỳ sụp xuống sàn, tay cầm dao như mất hết sức lực, cô ôm mặt, đầu óc trống rỗng và quay cuồng. “Em yêu, nếu em không vạch mặt anh, anh còn có ý định cho em sống thêm, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác, anh không thích giết đàn bà, nhưng cực chẳng đã, anh sẽ cố gắng dịu dàng một chút.” Gã hề đến bên Kary, vuốt làn tóc mượt mà và thủ thỉ bên tai cô. “Không, không được giết chị ấy!” Tiếng Spike đột nhiên vang lên. “Sao có thể nhanh đến vậy?” Gã hề có phần sửng sốt nhìn Spike, nhưng Spike chẳng thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gã. Gã hề không thèm quan tâm đến Spike. “Đến lượt mày ngay đây, đừng sốt ruột, cảnh sát Spike!” Gã hề cười cười và chỉ tay về phía Spike. “Tạm biệt nhé em yêu, đi mà tìm sỹ quan Carter.” Lời tiễn biệt của gã hề truyền đến tai Kary. Tiếng súng đinh tai vang lên, Kary phát hiện mình chưa chết, cô mở mắt, thấy dòng máu dài chảy trên cánh tay cầm súng của gã hề, súng cũng văng ra xa. Từ ngoài cửa, Carter và nhiều chiến sỹ cảnh sát cùng xông tới. Carter trong bộ dạng rách rưới với chi chit vết bỏng, tóc rối bù như tổ quạ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng gã hề. “Không thể nào.” Gã hề giọng run run. “Cách làm của mày không hiệu quả nữa rồi, bao nhiêu năm truy đuổi mày, tất cả cảnh sát đều biết mày sẽ dùng ngón tay cái ấn vào động mạch cổ khiến người khác hôn mê, nên đã dùng thiết bị kích thích mới nhất, chính là đồng hồ mà bọn tao đang đeo, mỗi lần ấn đồng hồ, nếu bị hôn mê trong vòng 5 phút, thì chỉ sau 10 giây sẽ phát sóng kích thích điện, làm cho bọn tao nhanh chóng tỉnh lại.” Carter đưa tay lắc lắc chiếc đồng hồ. Gã hề quay đầu nhìn Spike, nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh. “Xem ra tao thua rồi.” Gã hề giơ hai tay đầu hàng. Gã hề ngoan ngoãn giơ tay chịu còng, nhưng hắn vẫn nở nụ cười đắc ý. Kary vội vàng đứng dậy, ôm chầm Carter. Anh ôm chặt người vợ yêu quý và ra lệnh cho cấp dưới bắt giam gã hề. “Tao sẽ còn quay lại, nhất định, hãy đợi đấy!” Gã hề lướt qua Carter và Kary, nhấn mạnh từng từ với cô. Kary rùng mình khi phải chạm mặt gã hề, chỉ muốn quay đi ngay tức khắc. Gã hề bị áp giải lên xe. “Không sao rồi, không sao rồi, em yêu.” Carter hôn nhẹ lên mái tóc của Kary, ôm chặt cô vào lòng, dưới bờ vai rộng của Carter, cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Spike cũng tỉnh hẳn, đi đến trước mặt Kary. “Xin lỗi phu nhân, tại tôi đa nghi nên mới ra nông nỗi này.” Spike ngượng ngùng cất lời. “Không, không, đâu phải lỗi của anh!” Kary mỉm cười hiền hậu, Carter cũng vỗ vai Spike. “Lần sau đến nhà tôi dùng bữa nhé, món salat của vợ tôi ngon nhất trên đời.” Carter nhiệt tình mời và Spike cũng gật đầu lia lịa. Phía ngoài cửa, gã hề bị còng trong xe nghiêng đầu nhìn ba người. “Màn ảo thuật vẫn chưa đến hồi kết, nhà ảo thuật sẽ còn quay lại sân khấu.” Gã hề nhỏ giọng. “Thằng khốn, đừng lắm lời nữa, lần này chắc chắn cho mày ngồi ghế điện!” Cảnh sát bên cạnh thô bạo tặng cho gã hề một quả đấm. Xe lăn bánh, mất tích trong màn đêm. Carter ôm Kary bên bục cửa, nhìn theo chiếc xe chở gã hề xa dần rồi khuất hẳn. Kary không tìm lại được cảm giác an toàn, ngược lại, cô càng thêm lo lắng. Trực giác cho biết, gã hề không dễ dàng buông xuôi, hắn sẽ còn quay lại.
Chương 14: Đêm Thứ Mười Bốn Bác sỹ và đao phủ Tay cầm dao đều đã run bần bật, bác sỹ và đao phủ lại