Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3303)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

tốt. Còn tôi thì thi tiến sỹ sau khi xảy ra sự kiện quân sự độc tài hỗn loạn, tiếp tục sự nghiệp y học của mình. Vui nhất là, thận của cô gái đó vừa được đưa tới bệnh viện đã có người mang đi ngay, như thể họ đã đợi từ lâu. Trên thực tế, phẫu thuật cấy ghép thận cực kỳ phức tạp và nguy hiểm, trước khi tiến hành phẫu thuật cần trải qua các bước kiểm tra đầy đủ và chặt chẽ, chỉ có thận cực kỳ phù hợp mới không bị cơ thể bài trừ sau phẫu thuật. Ôi, thật ngại quá! Tôi nói nhiều quá rồi, con người tôi là vậy, cứ nói là dường như quên mất mình đang nói gì.” Song Jeong Nam vừa dứt lời liền uống cạn ly rượu cuối cùng, hình như anh đã ngà ngà say. “Bác sỹ Song Jeong Nam, anh uống nhiều rượu thế, không vấn đề gì chứ?” Kim Hyeon Cheoi có phần không đồng tình. Là một bác sỹ, sao anh ta có thể tùy tiện buông thả bản thân trong ca trực như vậy? “ Không sao đâu, tôi nói anh nghe này, dù có uống vài chai rượu đi nữa, tay cầm dao phẫu thuật của tôi cũng không run rẩy chút nào. Chúng tôi đã được rèn luyện để hình thành phản ứng có điều kiện 100% này, anh không cần lo lắng.” Mặt người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi này đỏ ửng, anh ta vỗ mạnh vào vai Kim Hyeon Cheoi. Câu chuyện của bác sỹ Song Jeong Nam khiến thầy giáo Kim Hyeon Cheoi cảm thấy đêm đông buốt lạnh hơn gấp bội, bác sỹ nói rằng mình hơi buồn ngủ, Kim Hyeon Cheoi đành cáo từ, bước chậm rãi ra ngoài hành lang dài vắng lặng. Bác sỹ Song Jeong Nam cho Kim Hyeon Cheoi mượn một chiếc khăn màu trắng và luôn miệng nhắc nhở, nếu y tá hoặc ai đó hỏi, nhất định không được nói là bạn của bác sỹ Song Jeong Nam, mà hãy nói là bác sỹ khoa khác mới đến, đang bị lạc đường. Cách này thực sự có tác dụng, Kim Hyeon Cheoi suôn sẻ đi đến phòng bệnh đang trong thời gian theo dõi, một mình ngồi bên cạnh ngắm nhìn cha. Cha anh già đi rất nhiều, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng do không được ăn và do hàng loạt phản ứng với thuốc sau phẫu thuật, ông bị giày vò ra nông nỗi này. Ít ra giấc ngủ ngắn còn giúp ông thanh thản phần nào, điều này cũng giúp Kim Hyeon Cheoi bớt lo lắng và dằn vặt. “Hyeon Cheoi!” Trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, anh nghe đâu đây như có tiếng cha gọi. Mở mắt, cha anh quả nhiên đang cố gắng mở to đôi mắt, nhẹ nhàng gọi tên con trai. “Con đây, thưa bố.” Kim Hyeon Cheoi vội vàng nhổm dậy, nắm lấy bàn tay thô ráp của cha. “Bố như vừa quay trở về chiến trường mấy chục năm trước vậy.” Ông lim dim đôi mắt, nhìn lên trần nhà, Kim Hyeon Cheoi thấy đôi bàn tay ông đang ngày càng lạnh. Kim Hyeon Cheoi biết đã đến lúc cha muốn kể chuyện chiến trường xưa, thầy giáo Kim Hyeon Cheoi ngày nhỏ tò mò và hào hứng với chủ đề này, nhưng mỗi khi đến thời khắc quan trọng đều bị cha ngắt quãng, trừ phi “Rượu vào lời ra”, ông bố mới chủ động kể chuyện, nên anh giờ có phần chán ngán khi nghe ông ôn lại chuyện xưa. Nhưng lúc này anh không thể không tỏ ra là một thính giả hào hứng và nhiệt tình. “Đến đâu cũng là bom mìn, nhiều khi đang đi đường thì lại bất giác nghe thấy một tiếng nổ, sau đó là chân, tay hay thi thể tàn phế vắt vẻo trên cành cây. Tiếng kêu rên đau đớn vượt qua cả khu rừng nhiệt đới âm u. Nhìn mãi cũng thành quen. Đáng sợ nhất là những người lính Việt Nam, mới đầu đội của bố nghĩ rằng, chỉ những người mặc quân phục mới có khả năng tấn công, nhưng nhận định sai lầm này đã khiến một người bạn chiến đấu của bố thiệt mạng. Cậu ấy hình như mới chưa đầy mười chín tuổi, là ngôi sao bóng rổ của trường, chân dài, rất khỏe, lần nào cũng đi đầu đội ngũ. Lần đó đội của bố đến một thôn nhỏ, sau khi nhận lệnh của đội trưởng, đã tạm dừng chân tại đó. Đúng lúc này, một bé gái chỉ chừng tám, chín tuổi gì đó, mặc chiếc áo không rõ trắng hay đen, áo rách với hàng chục lỗ thủng, chiếc quần màu xanh hải quân cũng cũ rách không kém, chân đất, vai đeo thùng dụng cụ đánh giày. Cô bé mỉm cười, hỏi mọi người trong đội có cần đánh giày hay không bằng thứ tiếng Anh không được chuẩn cho lắm. Chỉ là một đứa trẻ, lại biết nói tiếng Anh, toàn đội đã lơ là cảnh giác, cho phép cô bé đánh giày. Người bạn chiến đấu có đôi chân dài ấy của bố nửa nằm nửa ngồi, chân đặt lên thùng đánh giày, còn cô bé cặm cụi đánh bóng đôi giày quân trang. Bố thì đi tìm chỗ vệ sinh, nhưng vừa đi thì sau lưng đã vang lên tiếng mìn nổ đinh tai, bố quay đầu lại, cô bé đã chạy xa, còn người đồng đội kia bị mìn đánh tung lên, đôi chân dài không biết văng ra tận đâu. Bố hấp tấp chạy lại, vội vàng đỡ cậu ấy dậy, người bê bết máu. Bố chẳng có cách nào giúp cậu ấy cầm máu với vết thương lớn như vậy. Cậu ấy thì túm chặt cổ áo bố, không ngừng đưa mắt tìm kiếm và cũng không ngớt hỏi: “Chân đâu? Chân tôi đâu? Tôi muốn chơi bóng rổ, tôi còn phải chơi bóng rổ.” Đau đớn như vậy chừng mười mấy giây, cậu ấy tắt thở. Đây là lần đầu tiên bố tận mắt chứng kiến cảnh người thân bên mình đối mặt với tử thần mà không thể nào cứu được. Từ đó về sau, bố cũng như những người khác đã cẩn thận hơn, nhưng luôn trong trạng thái căng thẳng, đôi khi cảm thấy như mình có vấn đề thần kinh vậy.” Cha Kim Hyeon Cheoi lẩm bẩm kể. “Đó là một trận chiến ngu xuẩn, tại sao một người Hàn Quốc như bố lại tham chiến?” Kim Hyeon Cheoi tự hỏi, nhưng không dám thốt thành lời. “Bố nói vậy có nghĩa là, cũng có thể giết nhầm dân thường?” Kim Hyeon Cheoi hỏi một cách thận trọng, bởi trước đây cha anh chưa bao giờ kể nhiều về chủ đề này. Ông im lặng hồi lâu. Vài phút đi qua, Kim Hyeon Cheoi tưởng ông đã thiếp đi, đang chuẩn bị rút tay ra khỏi tay ông thì cha anh đột nhiên cất lời: “Bố đã giết họ.” “Họ? Họ là ai?” Kim Hyeon Cheoi tò mò hỏi. Cha anh lại im lặng. Ông ngủ thật rồi. Kim Hyeon Cheoi thở dài, quay về ghế của mình. Ngày hôm sau, Song Jeong Nam tìm gặp Kim Hyeon Cheoi. “Bố anh hồi phục rất tốt, mặc dù kỹ thuật giá đỡ động mạch ra đời chưa lâu nhưng tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật tương tự. Trường hợp của cha anh được coi là một trong những ca tương đối thành công, sau vài ngày theo dõi nữa, ông có thể ra viện.” Bác sỹ Song Jeong Nam vui vẻ nói. Kim Hyeon Cheoi cảm ơn Song Jeong Nam và hy vọng có thể mời bác sỹ ăn cơm. Nhưng Song Jeong Nam lại cho rằng mình mới là người phải mời, thậm chí vị bác sỹ này đã rút ví ra. Kim Hyeon Cheoi nhìn thấy tấm hình của một người con gái trong ví bác sỹ Song Jeong Nam, anh tò mò hỏi, bác sỹ Song Jeong Nam liền mở ví, khua đi khua lại trước mặt Kim Hyeon Cheoi. “Đẹp không? Em gái tôi đấy, tôi rất quý nó, tôi đã thề sẽ bảo vệ nó cả đời. Đó là một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi.” Bác sỹ Song Jeong Nam bày tỏ, gương mặt toát lên niềm hạnh phúc vô bờ. Người con gái đó rất đẹp, gương mặt thông minh lanh lợi nhưng không kém phần nghiêm nghị. Ngay cái nhìn đầu tiên đã có thể khẳng định, đó là một tri thức trẻ.” “Thật ngưỡng mộ quá! À, đúng rồi, thế người phụ nữ thứ hai là ai?” Kim Hyeon Cheoi nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi, bác sỹ Song Jeong Nam lắc đầu, vẻ bí hiểm: “Không, sau này anh sẽ biết.” “À, mà tôi có thể tiếp tục kể cho anh nghe câu chuyện về người bạn làm đao phủ thời hiện đại không?” Bác sỹ Song Jeong Nam cười thần bí. “Được chứ.” Họ đi ăn thịt nướng, món thịt bò thượng hạng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố

Chim sẻ ban mai