Mặt dày thấp giọng nói: “Cái đó thì chưa chắc, không chừng trước đây có chiếc xe nào đó lăn xuống vực không tìm thấy xác, giờ chắc là những hồn ma bị tai nạn đó quay lại tìm bọn mình đấy, không tin tôi dừng xe cho mấy người xuống tìm.”
Điếu bát mặt trắng bệch, nói với tôi: “Đừng có xuống xe, cậu to gan thật đấy nhưng anh không để cậu làm mấy cái chuyện hại mình ấy đâu.”
Tôi cũng hơi chột dạ, liếc mắt nhìn sang gã Mặt dày, thấy vẻ mặt của hắn rất lạ, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chúng tôi đang đi trên con đường hai bên đều là núi, chỉ có điều trời tối không nhìn thấy mà thôi, khi xe đi qua tiếng động cơ dội vào vách núi phản hồi trở lại, những người quen đi đường núi đều biết hiện tượng này, luôn có cảm giác như phía sau đang có xe đi theo, nhưng thực tình chỉ là tiếng vọng của chính xe mình. Gẵ Mặt dày hẳn đã rõ điều này, hắn ta giả ma giả quỷ chỉ để dọa chúng tôi.
Mặt dày biết tôi đã phát hiện ra, cười nói: “Chú mày được đấy, cũng to gan phết, giờ thì hai người không buồn ngủ nữa chứ?”
Tôi nghĩ bụng: “Ông nội mày chứ, nếu không phải bố mày không biết đường thì đã cho mày một trận, hôm nay tao nhịn, sau này cho mày biết mặt ông.”
Mặt dày cũng không phải thằng đần, tự mình lái xe đường núi sợ lạc lại lo chúng tôi buồn ngủ không ai nói chuyện với hắn, nên mới bày ra cái trò ma quỷ để dọa người. Tôi và Điếu bát gặp phải loại người này cũng đành chịu, tức tím ruột rồi, chỉ mong mau chóng tới Thông Thiên Lĩnh để còn nghỉ ngơi.
Chiếc xe chở hàng nhờ chút ánh sáng trước đèn pha tiếp tục bò trên con đường gồ ghề xóc nảy, đương càng đi càng xấu, biển báo bên đường đề chữ “Ô Thử động”. Tôi không ngừng nhắc nhở gã Mặt dày chú ý lái xe, khi rẽ vào một khúc cua, bỗng tôi nhìn thấy phía trước có người mặc bộ đồ trắng, vội kêu gã lái xe chú ý. Anh ta phanh gấp xe, nhưng người đó xuất hiện bất ngờ nên trước khi xe dừng lại hẳn thì đã đâm phải người ta, chiếc xe lao chéo về phía vách núi, suýt chút nữa là đâm thẳng vào núi.
Chúng tôi bổ nhào ra phía trước, Điếu bát ngồi giữa đâm thẳng vào thanh chắn trước xe, tôi thấy anh ta bị va rất mạnh, chắc mẩm phải gãy mấy cái xương sườn, không chừng còn mất mạng, tôi không kịp để ý mình cũng đang đau, vội đỡ anh ta dậy hỏi xem có sao không?
Điếu bát đau quá, không thở được, cố gắng nói: “Có sao chứ… làm sao mà không sao được… con người ta bằng xương bằng thịt cơ mà…”
Tôi băn khoăn, nếu gãy xương sườn thì làm sao mà nói được, vẫn nói được chứng tỏ bị thương không nặng, đâm mạnh vậy sao lại không sao nhỉ? Tôi đưa tay sờ lên người anh ta mới biết, anh ta buộc tiền xung quanh người, vừa nãy va vào thanh chắn, may có đống tiền này đỡ, xem ra tiền có thể cứu người, điều này không sai chút nào.
Mặt dày cũng ngẩn cả người, đến khi hoàn hồn vội vàng xuống xe xem tình hình, tìm khắp các bánh xe mà không thấy gì, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Điếu bát nói: “Rõ ràng nhìn thấy người mà, sao giờ lại không thấy đâu, phía sau cũng không có vết máu, đúng là gặp ma rồi.”
Mặt dày nhổ bãi nước bọt, nói: “Đâm phải ma còn hơn đâm phải người. Đâm phải ma thì đền mạng, đâm phải người thì phải đền tiền. Thời buổi này kiếm tiền quá khó, bắt tôi đền tiền khác gì lấy mạng của tôi.”
Điếu bát nói: “Nửa đêm trời tối, đâm phải cái gì cũng phiền phức, nói chung không sao là tốt rồi, không nói nữa, lên xe đi thôi.”
Mặt dày cằn nhằn: “Nếu không phải đưa mấy người đi Thông Thiên Lĩnh thì tôi đâu phải lòng vòng giữa đêm trong núi thế này, vừa mất thời gian vừa tốn xăng, xúc xích thì chẳng đủ ăn, chuyện gì thế này chứ? Nếu tự tôi lái xe thì giờ này đã ở nhà trọ, tắm rửa sạch sẽ, làm ấm trà nóng, ăn bát mì nóng hổi…”
Tôi tức lên: “Ông nói xong chưa? Ông còn nói kiểu này cháu ông nhịn được, chứ ông đây không nhịn được đâu.”
Điếu bát nói: “Phải nói là kẻ sỹ có thể bị giết nhưng không thể bị hạ nhục.”
Tôi nói: “Ai mà nhịn được? Tiền xe thì bọn mình trả cho nó, còn nó thì đi sai đường, dọc đường lại bị nói này nọ, con mẹ nó nhịn được chứ tôi không nhịn được.”
Gã Mặt dày còn già mồm: “Có giỏi mày xuống xe mà tự đi, tao nói trước cho chúng mày biết, xuống xe dọc đường cũng phải trả tiền, không được thiếu một xu…” hắn ta vừa nói vừa nổ máy, bật đèn xe lên rồi lùi xe, vừa lùi được vài ba mét bỗng thấy một đôi hài trắng thò ra phía trên đầu xe.
3
Từ khi đi nhờ chiếc xe này, gặp phải gã lái xe Mặt dày không thật thà này là tôi đã linh cảm sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nửa đêm giữa rừng núi hoang vu, trước đầu xe xuất hiện hai cái cẳng chân người làm chúng tôi chết khiếp, cả bọn ngồi trong xe không ai bảo ai đều toát mồ hôi hột.
Gã Mặt dày vội vã lùi xe, khi đã nhìn thấy rõ nửa trên của người đó thì chỉ thấy một màu trắng toát, áo trắng, quần trắng, mặt trắng, trên má còn có hai chấm son đỏ chót, hóa ra là một hình nhân. Chắc nhà ai vừa có tang đưa người chết lên chôn trên núi, hình nhân bị rơi lại dọc đường bị xe chúng tôi đâm phải, vì giấy nhẹ nên khi đâm mạnh đã bật lên nóc xe, thế nên lúc chúng tôi xuống xe tìm đã không nhìn thấy gì, lúc lùi xe thì nó mới rơi xuống. Cả bọn thở phào, nhưng vì phản ứng quá mạnh, lùi xe hơi quá đà, quên mất phía sau là vực, cả người lẫn xe lăn xuống sườn núi trong tiếng thét thất thanh của cả ba chúng tôi.
Một bên đường là vực sâu, rơi xuống đây chỉ có xe nát ngươi tan, thời khắc đó chẳng nghĩ được gì, chắc mẩm cuộc đời chúng tôi vậy là kết thúc tại đây, nhưng may mắn thay phía sườn núi có nhiều cây dây leo mọc chằng chịt đã giảm bớt tốc độ rơi của chiếc xe, cuối cùng chiếc xe của chúng tôi rơi vào một hang đất, nơi đây gọi là Ô Thử động, cái tên nghe rất lạ, trước đó gã Mặt dày có nói: “Vì đất cát trong núi bị sói chảy đã dể lại rất nhiều những hang đất nhỏ, nhìn từ trên xuống chi chít lỗ đen to nhỏ khác nhau giống như hang chuột nên gọi là Ô Thử động.”
Hang đất này, phía trên rộng phía dưới hẹp, không sâu cho lắm. Chúng tôi cả người lẫn xe rơi gọn vào đó, đè bẹp một góc hang đất, may không ai bị thương nghiêm trọng. Chiếc xe thì coi như bỏ đi, ba người bị xây xát khắp nơi, đất trộn máu dính bê bết, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, lóp ngóp bò ra khỏi xe. Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi nhìn thấy phần đuôi xe tải đã bẹp dí, mãi lúc sau chẳng ai nói được câu nào. Gã Mặt dày hai mắt đờ đẫn, ngồi bệt dưới đất, tới lúc tỉnh táo lại đổ hết lỗi lên đầu chúng tôi.
Tôi phát điên, lên tiếng: “Xe do ông lái, đường do ông đi, tiền xe chúng tôi trả không thiếu một xu, giờ xe lăn xuống đây rồi, bọn tôi không đòi tiền bồi thường thì thôi, ông còn định rạch mặt ăn vạ à?”
Gã Mặt dày không còn lý do nào khác, đành xuống nước: “Hai vị, thôi thì phát huy chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo vậy, tôi không lấy nhiều, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”
Điếu bát nói: “Ch